Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Học bổ túc không phải bước vào cửa hẹp – Bài 3: Vào đại học từ màu áo công nhân

Tạp Chí Giáo Dục

Anh Nguyễn Hùng Cường (trái) cùng bạn học cũ tại trường BTVHPhải lao động bằng cái đầu

Ở cái tuổi “ăn chưa no lo chưa tới” đường học vấn của Cường bị gãy gánh. Hàng ngày ở nhà Cường chẳng biết làm gì ngoài phụ giúp bố mẹ mấy chuyện vặt trong nhà. Thế nhưng Cường cũng không thể ăn bám bố mẹ được mãi khi đã đến tuổi thành niên. Xin đi làm thì chữ nghĩa không có, trình độ văn hóa lớp 7 may ra chỉ đọc thông viết thạo.

Theo bạn bè, Cường hết đi làm thuê rồi bán đồ dạo chẳng có công việc ổn định. Suốt ngày chịu mưa chịu nắng ngoài đường, vất vả không nói hết thế nhưng cuộc sống và tương lai phía trước vẫn không thể “ngóc đầu” lên được. Đến năm 1995 Cường xin được vào làm tại Công ty Môi trường đô thị với công việc là sửa chữa ô tô. Mặc dù có chút ít năng khiếu về chuyện máy móc nhưng trình độ văn hóa không, tay nghề cũng không nên những năm đầu Cường chỉ là một anh công nhân làm những việc “do người khác chỉ bảo”. Bù lại anh rất thông minh và tiếp thu nhanh trong việc sửa chữa máy móc. Nhìn đồng nghiệp thao tác là sau đó anh có thể mò mẫm làm theo được, gặp “sự cố” một lần anh tìm hiểu nguyên nhân của “căn bệnh” và cách “điều trị” máy. Nghề dạy nghề, nhờ đó mà Cường tích lũy thêm được nhiều kinh nghiệm để tự nâng cao tay nghề của mình. Vì thế không ít người bảo, nếu anh học hành đến nơi đến chốn thì chắc chắn sẽ trở thành một công nhân giỏi. Thời điểm này trong cơ quan phong trào công nhân học văn hóa đang rộ lên, ai chưa có trình độ tú tài đều đi học. Năm 1998 cùng với hơn 30 công nhân khác của công ty, Cường quay trở lại “một thời thơ ấu cắp sách đến trường”. “Lúc đầu tôi vô cùng ngại khi phải vào lớp học, phần vì lớn tuổi phần vì công việc đi làm để kiếm sống. Lao vào chuyện học hành là bỏ hết mọi việc, thu nhập cũng giảm mà các khoản chi phí lại tốn kém hơn” Cường nhớ lại. Nhưng nghĩ đi rồi anh cũng nghĩ lại: “Học để mình có trình độ bằng người khác, học còn để làm gương cho con trai mình nữa chứ. Mai mốt già rồi phải lao động bằng cái đầu mới được, cơ bắp yếu đi làm sao mà đeo nổi với nghề?”. Những tấm gương khác mà anh cùng các bạn cảm phục là hình ảnh các thầy cô tuổi đã già nhưng vẫn ngày đêm đến lớp để động viên học trò đi học. Dù mưa nắng, dù lớp học nhiều hay ít các thầy vẫn không nghỉ, dạy cho học viên từng bài tập khó, giảng những kiến thức mới cho lớp.

“Học, học nữa, học mãi”

Lớp học bộ môn ô tô máy kéo động lực khoa kỹ thuật giao thông Trường ĐH Bách khoa TP.HCM của Nguyễn Hùng Cường năm thứ nhất có gần 90 sinh viên nhưng đến năm cuối chỉ còn lại 21 người. Chuyện “rơi rụng” sĩ số trong các lớp học tại chức là điều rất bình thường, ở đâu mà chả có. Điều không bình thường là ở những sinh viên đã lớn tuổi vừa đi làm vừa đi học biết bao khó nhọc mà vẫn “bám trụ” trên đường đua trí tuệ không chịu bỏ cuộc để về đích một cách vinh quang.

Đúng là có lúc anh cũng muốn buông xuôi vì áp lực công việc tại cơ quan, ngày đã đi làm 8 tiếng, chiều về tan ca ăn vội ổ bánh mỳ để 6 giờ tối bước vào lớp học. Rất may là cơ quan luôn sắp xếp công việc hợp lý tạo điều kiện cho anh em công nhân hạn chế chuyện bỏ học hoặc nghỉ học. Căng nhất là thời gian thi cử kiểm tra, anh phải tự giải quyết mâu thuẫn giữa quỹ thời gian ít ỏi và bài vở lại chất như núi, bộ nhớ của tuổi già cũng không còn như xưa. Đã có lúc đêm về anh nằm nghĩ lại: “Tại sao lúc trẻ có rất nhiều cơ hội mà người ta không chịu đi học, nhất là khi kiến thức còn có nhiều lỗ hổng. Phải bằng mọi cách để lấp đầy được những lỗ hổng đó và không có con đường nào khác ngoài con đường đi học”.

Theo anh Cường, thời đại ngày nay công nhân lại càng phải biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào đời sống, không chỉ có lợi cho xã hội mà còn có lợi cho bản thân. Cũng nhờ đi học mà anh có thêm niềm đam mê mới như cách nói văn vẻ của anh: “Càng học càng có thêm trớn cho mình phấn đấu tiếp, nhờ học mà mình có thêm bàn đạp để leo lên những dốc cao hơn”. Ngồi nhớ lại những ngày trước đây mình làm việc bằng hai bàn tay, Cường thấy đó là những hoạt động chỉ theo quán tính và dần dần kết hợp với những kinh nghiệm mà mình tích lũy được hàng ngày. Còn bây giờ nhờ vừa học vừa làm, mọi nguyên lý vận hành của máy anh thuộc trong lòng bàn tay, không còn phải mò mẫm sửa chữa như trước đây. Chính những tri thức từ những bài học trong giảng đường đại học đã giúp anh công nhân có thêm “chất xám” của một người kỹ sư trẻ. Dù vẫn chỉ là một người công nhân sau khi lấy được tấm bằng đại học nhưng anh Cường vẫn vui vì anh rất tâm đắc lời khuyên của vị lãnh tụ V.I Lê Nin: “Học, học nữa, học mãi”.

Phan Ngọc Quang

Bình luận (0)