Những điều tớ từng nghe, từng tưởng trước khi vào Đại Học đã được chứng minh theo hướng hoàn toàn “ngược lại”…
Ngày trước khi vào Đại học, tớ nghe đồn ..
“Đại học học nhàn lắm..Không có ai trả bài hết…!” “Yên tâm vừa học vừa chơi nhé !”
Nhưng..
Đúng là không ai trả bài,không ai kiểm tra mỗi ngày – những việc được coi là một gánh nặng như quả núi ở trung học.Nhưng bù lại tớ phải tự ngốn hết những cuốn sách trước mỗi giờ lên lớp nếu không muốn rơi vào tình trạng “thầy nói đằng hiểu một nẻo” vì những tiết học ngắn ngủi thầy cô không thể nào truyền tải hết nội dung như hồi cấp 3; không ai đọc cho chép từng cái dấu đầu dòng, không ai hướng dẫn tóm nội dung từng ly từng tí một, việc phải làm mỗi sinh viên “tự thân vận động” lo cho mình.
Đúng là không ai trả bài,không ai kiểm tra mỗi ngày – những việc được coi là một gánh nặng như quả núi ở trung học.Nhưng bù lại tớ phải tự ngốn hết những cuốn sách trước mỗi giờ lên lớp nếu không muốn rơi vào tình trạng “thầy nói đằng hiểu một nẻo” vì những tiết học ngắn ngủi thầy cô không thể nào truyền tải hết nội dung như hồi cấp 3; không ai đọc cho chép từng cái dấu đầu dòng, không ai hướng dẫn tóm nội dung từng ly từng tí một, việc phải làm mỗi sinh viên “tự thân vận động” lo cho mình.
Làm thuyết trình, phân công đứa này vào thư viện, đứa kia chạy hộc tốc đi photo tài liệu..Vất vả nhưng mà được lắng nghe thầy cô bạn bè góp ý chân thành về bài của mình, được nhìn thấy thành quả do chính mình làm ra lại tích được một mớ kinh nghiệm cũng thấy mãn nguyện.
Lịch học dày đặc với giờ giấc không mấy ổn định và quy củ như hồi cấp 3 khiến tụi năm 1 mới vào còn lớ ngớ rối cả lên.Và đôi khi, những ngày học cuối kì bận rộn, sáng 7h mở mắt nhận được tin nhắn của lớp trưởng :”Bữa nay 9h học tiết cô O. nha !” khiến đứa nào đứa nấy loạn cào cào.
Mà cũng nhờ như thế, chẳng ai có thể ỷ lại vào ai, tự sắp xếp thời gian học cho mình, không ai nhắc nhở ai, thẳng thắn và bình đẳng, thấy mình lớn hơn rất nhiều.
Ngày trước khi vào Đại học, có người bảo tớ :
Lịch học dày đặc với giờ giấc không mấy ổn định và quy củ như hồi cấp 3 khiến tụi năm 1 mới vào còn lớ ngớ rối cả lên.Và đôi khi, những ngày học cuối kì bận rộn, sáng 7h mở mắt nhận được tin nhắn của lớp trưởng :”Bữa nay 9h học tiết cô O. nha !” khiến đứa nào đứa nấy loạn cào cào.
Mà cũng nhờ như thế, chẳng ai có thể ỷ lại vào ai, tự sắp xếp thời gian học cho mình, không ai nhắc nhở ai, thẳng thắn và bình đẳng, thấy mình lớn hơn rất nhiều.
Ngày trước khi vào Đại học, có người bảo tớ :
“Lên Đại học thì sẽ chẳng có thầy cô nào quan tâm như hồi cấp 3 đâu nhé ! Cứ mạnh thầy thầy dạy,mạnh trò trò học thôi !”
Ngược lại…
Các cô giáo chuyên ngành của bọn tớ cực trẻ lại cực kool. Bọn tớ được hướng dẫn cách học thế nào cho hiệu quả, được chỉ những địa chỉ hay để nghiên cứu sách vở, thông tin cần thiết cho môn học. Những giờ học căng thẳng được xen vào những phút hiếm hoi nghe nhạc, xem những đoạn phim hay,những câu chuyện kinh nghiệm của các cô khiến bọn tớ phải gật gù là :”Mấy cô tâm lý quá xá !”. Hơn thế, mấy cô còn viết blog, check mail thường xuyên để xem sinh viên có thắc mắc gì cứ việc vào hỏi và được giải đáp tận tình.
Cho nên những khó khăn cũng dần thu nhỏ lại mà niềm hứng khởi lại càng thêm tăng. Quan niệm khoảng cách thầy trò ở Đại học dường như biến mất từ lúc nào không hay.
Ngày trước khi vào Đại học,tớ nghe nói là :
“Học Đại học khó có bạn chơi lắm..! Chả ai thân với ai đâu”. Lên Đại học chắc chẳng còn được học cái lớp nào vui như hồi cấp 3.
Vậy mà..
Có lẽ là do một phần may mắn, khoa của tớ chia thành từng lớp theo chuyên ngành nên rốt cuộc mỗi lớp chuyên ngành chỉ còn lại từ 30 đến 40 thành viên như một cái lớp cấp 3.Vì thế mà mọi người rất thân với nhau.
Từ những vùng khác nhau trên đất nước tụ về dưới một mái “lớp”, những câu chuyện được chia sẻ một cách dễ dàng, những trò đùa nghịch cho giảm bớt căng thẳng, những cuộc “ăn chơi” khiến lớp tớ ngày càng thêm gắn bó. Thậm chí là một đứa sụt sịt, đứa kia đã vội vã nhắn tin hỏi thăm, một đứa bỗng dưng buồn bất chợt cũng khiến đứa kế bên “thắc mắc” mà hỏi han. Cảm giác thân thuộc như hồi cấp 3 sống dậy từng ngày. Chả trách mấy anh chị năm trên nhìn lớp tớ mà cứ tấm tắc :”Mới năm nhất mà đoàn kết dữ hen!” khiến đứa nào cũng thấy vui vui trong lòng.
Tết này một số bạn về quê, đủ lời dặn dò hứa hẹn khi đi học lại mấy đứa thành phố sẽ có một mớ đặc sản mang vào mà đánh chén.
Và..
Học Đại học có nhiều cái mới lạ, cũng có nhiều khó khăn hơn, nhưng không phải vì thế mà niềm vui mất đi. Những niềm vui ấy lớn theo những ước mơ, những trăn trở và cả những niềm tin cho một chặng đường 4 năm phía trước. Để lớn lên và trưởng thành…
Theo MTO
Bình luận (0)