LTS:Cuộc thi viết “Chắp cánh ước mơ” do Báo Giáo Dục TP.HCM cùng Công ty Du lịch Vietravel tổ chức đã nhận được nhiều bài dự thi của bạn đọc và đang lựa chọn những bài viết có chất lượng để đăng tải. Số báo này, Ban tổ chức giới thiệu bài viết “Học để phục vụ quê hương” của tác giả Trần Minh Trường.
Tôi được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất miền Trung đầy nắng và gió Phú Yên. Cuộc sống ở đây không ồn ào, náo nhiệt mà rất yên bình. Thời gian vẫn lặng lẽ trôi. Và cho đến khi tôi bước chân vào giảng đường ĐH thì tôi phát hiện ra rằng mình cũng có thể hòa nhịp nhanh chóng với cuộc sống nơi thị thành… Tôi đã sống và học tập được 3 năm ở TP.HCM. Tôi cố gắng sống thật tốt và luôn trau dồi học hỏi từ những cái nhỏ nhất đến những cái lớn hơn. Các bạn biết không? Và ước mơ được trở thành một nhà kinh tế để về phục vụ quê hương mình cứ thôi thúc tôi từng ngày từng giờ. Tôi như được tiếp thêm sức mạnh, động lực để học tập, cống hiến.
Mơ ước đã được hình thành khi tôi học lớp 9, nó là bạn đồng hành, là hành trang theo tôi suốt thời gian ấy cho đến ngày hôm nay. Bạn bè tôi hồi đó ai cũng có ước mơ cho riêng mình, người thì ước làm bác sĩ, người ước trở thành kỹ sư, có người muốn làm thợ lành nghề… nhưng với tôi thì chỉ thích trở thành nhà kinh tế. Bản thân tôi chỉ mong sao mình có đủ kiến thức để vận dụng cho việc phát triển kinh tế quê hương. Quê tôi, bà con còn nghèo khổ và khó khăn lắm, công trình phúc lợi xã hội, cơ sở hạ tầng còn sơ sài, trình độ dân trí còn thấp. Chính vì vậy cái nghèo, cái khổ cứ đeo đuổi cuộc sống con người. Nếu như ước mơ trở thành nhà kinh tế thành hiện thực, tôi sẽ phục vụ tốt cho quê hương. Đây là nhiệm vụ cao cả không kém phần nặng nề. Vượt lên trên hết, đơn giản là tôi muốn góp phần công sức nhỏ bé của mình vào sự nghiệp chung của xã hội để làm sao bà con hưởng được những gì mà họ đáng được nhận từ cuộc sống này.
Trên đây là một trong những ước mơ mà tôi chia sẻ, tâm sự cùng các bạn. Đó là việc đầu tiên tôi phải làm được sau khi ra trường. Tôi còn nhiều ước mơ, hoài bão, khát vọng muốn thực hiện trong tương lai nữa nhưng con người thì nhỏ bé, sức lực thì có hạn không biết tôi có đủ khả năng để biến tất cả thành hiện thực được hay không? Nhưng dù có thực hiện được hay không thì tôi vẫn sẽ mãi cố gắng phát huy tốt nhất những gì mình có thể để luôn giữ mãi bên mình những kỷ niệm, những ước mơ cháy bỏng đúng với sức sống, tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ Việt Nam.
Có người từng nói ta cứ đi, đi mãi và cũng có lúc ta sẽ nhìn thấy ánh sáng nơi cuối đường hầm. Đúng vậy bạn ạ! Nếu như con người không ngừng phấn đấu, không ngừng vươn lên thì họ hoàn toàn có thể làm chủ và cảm nhận được giá trị lớn lao mà cuộc sống này mang lại. Nhịp sống cứ hối hả, vòng quay thời gian cứ thế trôi đi, cuộc sống này sẽ tươi đẹp và ý nghĩa biết bao nếu như chúng ta không ngưng mơ ước, theo đuổi và biến những ước mơ thành hiện thực.
Nguyễn Minh Trường
(Chung cư Cửu Long, Q.Bình Thạnh)
Bình luận (0)