Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Học giỏi để báo hiếu cho mẹ

Tạp Chí Giáo Dục

Dương Trọng Nghĩa. Ảnh: V.S
Tuy sinh ra ở hai vùng quê khác nhau nhưng cả hai có cùng điểm chung là vượt lên hoàn cảnh nghèo khó, trở thành những sinh viên ưu tú tại ngôi trường mà mình đang học. Động lực lớn nhất để hai thầy giáo tương lai này chinh phục mọi khó khăn chính là người mẹ thân yêu của mình: “Tụi mình quyết tâm phải học thật giỏi, có nghề nghiệp vững chắc để sau này báo hiếu cho mẹ…”.
Con trai “cô Liên thợ may”
Cầm địa chỉ của Dương Trọng Nghĩa (sinh viên lớp Vật lý 07, Trường ĐH Tiền Giang) cho, khó khăn lắm tôi mới tìm được nhà cậu nằm sâu trong một con hẻm ngoằn ngoèo đường Lý Thường Kiệt – TP. Mỹ Tho. Căn nhà mái tôn cũ, chật chội, không có gì đáng giá ngoài chiếc giường ngủ, một chiếc bàn học nhỏ và một kệ sách to đùng. Đặc biệt là chiếc bàn máy may cũ kĩ, “cần câu cơm” của hai mẹ con Nghĩa.
Ba đột ngột ra đi, hoàn cảnh gia đình Nghĩa vốn đã khó lại càng khó thêm. Mẹ Nghĩa – cô Trần Thị Liên (sinh năm 1949) quyết định ở vậy nuôi con bằng nghề may đồ thuê. Cô Liên cho biết: “Dù “khéo ăn, khéo co” nhưng nhà luôn thiếu trước hụt sau vì đồng lời quá ít (chỉ khoảng 25.000đ-30.000đ/ ngày). Cái nghèo cứ mãi bám víu có lẽ do vợ chồng tôi trước đây không được học hành đến nơi đến chốn. Vì thế mà dù cực khổ đến đâu, tôi cũng cố gắng cho con ăn học thành tài để không phải khổ cực như ba mẹ…”. Mặc dù sớm thiếu vắng tình cảm của cha nhưng Nghĩa rất chăm ngoan và học giỏi. Năm 2007, Nghĩa thi đậu một lúc vào hai trường ĐH: ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM và ĐH Tiền Giang với số điểm á khoa. Nhưng với niềm say mê nghề “gõ đầu trẻ”, Nghĩa quyết định học ở Trường ĐH Tiền Giang. Là á khoa của trường, Nghĩa được cấp học bổng du học nước ngoài. Nhưng cậu đã từ chối bởi: “Mình không thể đi du học vì hai lẽ: Thứ nhất, mình rất yêu nghề sư phạm. Thứ hai, mình muốn học ở gần nhà để tiện chăm sóc cho mẹ”.
Ở trường, hầu như bạn bè và thầy cô đều hiểu rõ được hoàn cảnh của Nghĩa nên rất thông cảm. Tuy nhiên, Nghĩa rất tự trọng, ít khi nhận sự giúp đỡ của bất kỳ ai mặc dù lúc nào cũng hòa đồng với bạn bè. Nghĩa coi “lành như cục đất” vậy mà rất giỏi giang, những việc cần đôi tay mạnh mẽ, tháo vát của đàn ông, Nghĩa đều lãnh phần làm hết, kể cả chuyện chợ búa, bếp núc, lau nhà, rửa bát, Nghĩa cũng thường xuyên giúp mẹ. Suốt 6 học kỳ qua, Nghĩa luôn đạt thành tích xuất sắc. Với kết quả này, Nghĩa đã nhận được một chuyến du lịch Singapore (dành cho sinh viên ưu tú nhất của trường) do Công ty Làn Sóng Thứ III trao tặng. Tuy nhiên, Nghĩa bảo sẽ không đi du lịch. Với suất học bổng ấy, cậu sẽ để dành trang trải cho việc học tập cũng như lo chữa trị bệnh lao lực và gai cột sống cho mẹ. Cô Liên cho hay: “Chính tôi cũng rất phục ý chí của Nghĩa, chưa bao giờ nghe Nghĩa than thở lấy một lời, có lẽ do con đã quen chịu đựng từ nhỏ…”.
Ước mơ xây cho mẹ một căn nhà

Phan Công Chiến. Ảnh: Đ.N
Đến Trường Đại học Sư phạm TP.HCM hỏi tên Phan Công Chiến (sinh viên năm IV Khoa Toán – Tin) thì thầy cô và các bạn sinh viên trong trường đều biết. Chiến nổi tiếng không chỉ là tấm gương vượt lên hoàn cảnh mà còn là một sinh viên học giỏi bậc nhất của trường: Đậu thủ khoa vào Trường ĐHSP với số điểm 29,5; đạt số điểm học tập kỷ lục tại Khoa Toán – Tin; đạt điểm tuyệt đối tại kỳ thi Olympic Toán sinh viên toàn quốc 2008 với số điểm 30/30… Bất kỳ ai khi trò chuyện với Chiến cũng đều bị thuyết phục bởi cách nói chuyện thông minh, hóm hỉnh và nhất là nụ cười luôn điểm trên môi. Nhìn Chiến, ít ai biết được rằng cậu đã trải qua một cuộc sống cơ cực những tưởng phải bỏ dở giấc mơ học tập nửa chừng… Chiến sinh năm 1989 tại ấp Ninh Tân – xã Ninh Sơn – Tây Ninh trong một gia đình lao động rất nghèo. Nhà không có đất làm ruộng nên mẹ Chiến phải đi làm thuê làm mướn kiếm sống qua ngày. Ngôi nhà của Chiến, nói là “nhà” chứ thật ra chỉ là một căn chòi lá rách nát, mùa nắng thì còn đỡ chứ mùa mưa thì cả nhà đều phải thức trắng vì mưa dột tứ bề. Sau giờ học, Chiến còn đi lặt đậu thuê và cả cắt lúa mướn để kiếm tiền phụ giúp mẹ. Năm học lớp 9, Chiến đoạt giải nhất môn toán cấp tỉnh, giải nhất máy tính Casio cấp quốc gia, sau đó “rinh” luôn danh hiệu thủ khoa vào Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha – thị xã Tây Ninh. Thế nhưng, việc học những tưởng sẽ dừng lại ở đây nếu như không có một mạnh thường quân cho Chiến ở trọ học và lo hết mọi chi phí. Đáp lại công ơn đó, Chiến đã học tập không ngơi nghỉ. Ngay từ năm thứ nhất ĐH, thông qua Hội sinh viên của trường, Chiến đã tìm được hai mối dạy kèm, mỗi tháng kiếm được gần hai triệu đồng, ngoài việc mua sách vở, giáo trình cho việc học, Chiến còn gửi tiền về phụ với mẹ để trang trải cuộc sống. Mẹ của Chiến cho biết: “Tôi ít học, lại bận rộn với công việc mưu sinh nên không giúp được gì cho con, tất cả đều do Chiến tự học. Nhiều lúc, nhìn thấy con học tập trong hoàn cảnh không thuận lợi, tôi cũng đau lòng lắm nhưng lực bất tòng tâm…”.
Sau khi tốt nghiệp ra trường, Chiến sẽ xin về Trường cấp III Hoàng Lê Kha để dạy. Ước mơ của Chiến rất đơn giản: “Mình mong có một công việc làm ổn định để xây lại cho cha mẹ một căn nhà đàng hoàng vì nhà mình hiện tại đã mục nát lắm rồi…”.
V.SƠN – Đ.NGHĨA

Bình luận (0)