Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

Học như… chơi, “bỏ rơi” chất lượng

Tạp Chí Giáo Dục

Bằng cấp hệ VLVH sẽ không bị nhà tuyển dụng “chê” nếu việc đào tạo đúng thực chất. Ảnh ứng viên phỏng vấn xin việc tại một hội chợ việc làm TP.HCM

Trong khi cùng một môn mà sinh viên hệ chính quy phải học trong 9 tuần thì sinh viên hệ vừa làm vừa học (VLVH) chỉ mất 3 đến 4 ngày đã hoàn thành. Liệu với thời gian ngắn như vậy, người học có kịp hiểu bài và quá trình đào tạo có đạt chất lượng?
Thực trạng này được ThS. Phạm Thị Tâm (giảng viên Khoa Công tác xã hội, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM) đề cập tại một hội thảo bàn về đảm bảo chất lượng đào tạo hệ VLVH mới được tổ chức tại TP.HCM.
Theo ThS. Tâm, từng có nhiều hội thảo bàn về vấn đề này và những giải pháp đưa ra đều nhắm tới thay đổi chất lượng đầu vào, chương trình đào tạo, quá trình tổ chức và quản lý hoạt động đào tạo, thái độ tiếp nhận văn bằng của xã hội… nhưng đã vô tình bỏ qua một yếu tố không kém phần quan trọng là thái độ, trách nhiệm của giảng viên. ThS. Tâm cho rằng, một số giảng viên khi dạy cho sinh viên hệ VLVH rất ít chú trọng truyền đạt kiến thức mà quan tâm đến những hoạt động cá nhân khác. Chẳng hạn, giảng viên gợi ý sinh viên không học trên giảng đường mà thay vào đó là “đi thực tế”. Trên danh nghĩa, hoạt động này vẫn là học để đủ số tiết nhưng thực tế là sinh viên mời giảng viên đi chơi, thưởng ngoạn nơi này hay nơi kia và điều này rất khó quản lý. “Đi thực tế” như vậy, giảng viên vừa được vui chơi, vừa được trả thù lao đủ số tiết dạy, còn sinh viên thì mừng thầm vì hy vọng sẽ không bị… đánh rớt. Chưa hết, việc thi kết thúc môn học do chính thầy dạy ra đề và chấm điểm, trong khi đó để đảm bảo tính khách quan thì thực hiện điều này cần một người hoặc bộ phận khác. Hoạt động thanh tra, kiểm tra tuy có làm nhưng thiếu thực chất vì chủ yếu thực hiện trên giấy tờ, nặng hình thức.
ThS. Tâm nêu quan điểm, hình thức VLVH đòi hỏi tính tự học cao và điều này cũng chính là thách thức lớn cho cả người học lẫn người dạy. Thế nhưng, người dạy luôn bị tác động bởi hoàn cảnh, điều kiện của sinh viên. Cụ thể, giảng viên hầu như không giảng y như giáo án đã soạn được mà phải tùy tình hình lớp, khi thì sinh viên “kêu” đừng cho bài tập về nhà do bận làm báo cáo tổng kết cho cơ quan; khi lại xin nghỉ đi công tác đến hai ngày trong khi môn học chỉ kéo dài… ba ngày; hoặc xin vắng học để đưa con đi tiêm phòng…
Việc xây dựng, áp dụng giáo án như giảng dạy cho sinh viên chính quy đối với hệ VLVH là rất khó khăn. ThS. Tâm so sánh, đối với sinh viên chính quy, một môn học được thiết kế 45 tiết, sinh viên hoàn thành trong 9 tuần, mỗi tuần học 5 tiết. Sinh viên được yêu cầu đọc giáo trình ở nhà, thảo luận nhóm, thuyết trình, sắm vai diễn tả nội dung, tình huống… Các em được thi giữa kỳ và cuối kỳ. Trong khi đó, hệ VLVH do ngành học liên kết với trường địa phương nên giảng viên phải ở lại địa phương khoảng 3 đến 5 ngày và vì thế, có những môn học chỉ gói ghém trong 3-4 ngày đã xong. “Có lúc tôi chạnh lòng, học 3-4 ngày một môn như vậy không biết sinh viên có hiểu gì không? Nhiều đồng nghiệp của tôi an ủi, hệ này phải thông cảm cho sinh viên vì họ còn bận đi làm, còn gia đình và nhiều thứ phải lo, việc học chỉ để có bằng cấp nâng lương, cứ cho họ qua là được rồi”, ThS. Tâm chia sẻ.
Nhìn vào đây có thể thấy, mục tiêu của người dạy lẫn người học hệ VLVH hiện đều bị… lệch đi rất nhiều. Đó là lý do thời gian gần đây, chất lượng đào tạo hệ VLVH liên tục khiến xã hội lo ngại và gây tranh cãi. Đã có một loạt địa phương chối nhận bằng cấp do không tin tưởng vào chất lượng hệ VLVH. Để hệ đào tạo này lấy lại được niềm tin của xã hội, bên cạnh các giải pháp như cải thiện chất lượng đầu vào, chương trình đào tạo, siết chặt quá trình tổ chức và quản lý hoạt động giảng dạy… đã được đề cập suốt thời gian qua, theo ThS. Tâm, việc nâng cao ý thức, trách nhiệm của giảng viên là điều không thể bỏ qua hay xem nhẹ.
Bài, ảnh: Mê Tâm

Bình luận (0)