Nghị định mới tăng học phí đã tác động đến tất cả các bậc học, từ mầm non đến ĐH. Trong đó, học phí bậc ĐH ảnh hưởng nhiều nhất đến người học. Nhưng theo ông Lê Quốc Hạnh – nguyên Trưởng phòng Đào tạo ĐH Hà Nội – thì trong bối cảnh hiện nay, để hội nhập với quốc tế thì không thể không tăng học phí.
Ông Hạnh nói: Cách đây gần chục năm cũng có đợt vấn đề tăng học phí được đề cập tới. Lúc đó, tôi phản đối kịch liệt. Học phí là vấn đề xã hội nhạy cảm. Có nhiều thứ nhạy cảm tác động đến người dân như xăng dầu, điện nước. Giáo dục còn thậm chí hơn thế vì nhà nào cũng có con em đi học.
Nhưng hoàn cảnh lúc đó khác bây giờ. Ngày đó tính thị trường của nền kinh tế chưa rõ rệt như bây giờ. Nhưng hiện nay, chúng ta đã hội nhập nên phải ở trong guồng quay chung. Nhìn ra thế giới, các nước tiên tiến học phí hoặc rất cao hoặc bao cấp hoàn toàn, không còn tính nửa vời. Còn tại Việt Nam, từ trước đến giờ chúng ta bao cấp nửa vời, bình quân chủ nghĩa. Trong thời gian dài, sự bình quân này không hợp lý. Ví dụ đã tồn tại thực trạng càng học bậc cao thì học phí càng rẻ. Thậm chí học tiến sĩ, chi phí còn rẻ hơn mầm non, tiểu học rẻ hơn ĐH.
Trong khi đó, hàng năm, một lượng không nhỏ tài chính của người Việt đổ ra nước ngoài để cho con đi du học. Sự điều chỉnh học phí trong môi trường hội nhập là hoàn toàn đúng, hợp lý.
Thứ hai, trong nhiều năm dường như mức học phí của chúng ta chưa hợp lý giữa các cấp học. Tôi ủng hộ việc thay đổi học phí.
PV: Nhưng với mức học phí ở những trường ĐH tự chủ tài chính thì xem ra rất có thể nhiều người sẽ không có điều kiện đi học, ông nghĩ sao?
Ông Lê Quốc Hạnh: Khi xem xét vấn đề học phí, tôi nghĩ nên nhìn nhận một cách toàn diện. Học phí để ở mức thấp, xét ở khía cạnh nhân văn là tạo cơ hội cho nhiều người đi học. Tuy nhiên, nếu giữ nguyên như thế thì hóa ra vẫn bao cấp. Học phí cao, nhiều sinh viên sẽ rơi vào hoàn cảnh khó khăn, chắc chắn sẽ có những sinh viên phải bảo lưu kết quả. Nhưng việc tăng học phí là bắt buộc. Nếu học phí thấp, nhà trường không có điều kiện nâng cấp cơ sở vật chất, không có điều kiện nâng cao trình độ giáo viên. Vì tất cả đều phụ thuộc vào ngân sách Nhà nước.
Nhưng câu hỏi muôn thuở vẫn là “học phí tăng, chất lượng đào tạo các trường ĐH, CĐ liệu có tăng, thưa ông?
Khi tăng học phí cũng tạo ra thuận lợi và thách thức cho các trường. Nếu ở mức cũ, chất lượng không đến nơi đến chốn có thể không ai kêu ca. Nhưng khi học phí đã được nâng lên chất lượng không đảm bảo thì người học, dư luận sẽ phản ứng. Học phí trực tiếp ảnh hưởng đến chất lượng đồng thời thúc đẩy cả các trường nâng cao chất lượng.
|
Tân sinh viên đóng tiền học phí đầu năm tại một trường ĐH ở TP.HCM. Ảnh: A.K |
Nhưng tôi cũng đưa ra dự báo, việc tăng học phí cũng là “điều kiện” để có nhiều trường phải đóng cửa. Vì những trường này, học phí hiện tại đã rất khó tuyển sinh. Vô hình trung, tăng học phí giúp phân tầng ĐH. Vì khi học phí cao, các trường có chất lượng thực sự mới tồn tại được. Người dân sẽ phải nâng lên đặt xuống khi lựa chọn trường học cho con em mình, không như thời bao cấp. Trách nhiệm lựa chọn của người học cũng được nâng lên.
Khi còn công tác tại trường, tôi đã thấy có nhiều trường hợp sinh viên rất khó khăn. Do đó, mỗi lần xây dựng mức học phí mới, các trường thường phải nâng lên đặt xuống. Không trường nào muốn bỏ lợi ích lâu dài để vì lợi ích trước mắt, nếu chộp giật thì người học sẽ bỏ.
Nhưng học phí thấp cũng khích lệ người dân muốn có bằng ĐH. Khi nâng học phí lên, cánh cửa ĐH sẽ khép dần. Bắt buộc những người không có năng lực thực sự vào ĐH sẽ phải hội nhập thị trường lao động sớm hơn. Có thể học xong THPT đi làm ngay hoặc qua trường nghề chứ không phải vào ĐH. Như vậy, tăng học phí tạo phân luồng.
Vậy theo ông, một chu kỳ để đánh giá chất lượng đào tạo được nâng lên phải mất bao lâu?
Có hai dạng đánh giá. Thứ nhất, theo tiêu chí hình thức. Có thể đánh giá theo từng năm học. Ví dụ như trang thiết bị vật chất, sau một năm nhà trường làm được gì.
Thứ hai, chất lượng đào tạo, năng lực người học sau khi học sẽ như thế nào. Tôi nghĩ vấn đề này ít nhất cần một khóa học để đo. Ví dụ như hai giống lúa. Như vậy tối thiểu phải là một khóa học. Phải cho các trường thời gian để khẳng định chất lượng của mình. Tuy nhiên, tôi dự báo, một nhóm trường ĐH được tự chủ chỉ là giao thời, trong tương lai ngắn, chắc chắn tất cả các trường sẽ tự chủ và tự chủ hoàn toàn. Mục đích cuối cùng là Nhà nước không còn nhúng tay vào giáo dục ĐH. Không thể bao cấp mãi.
Xin cảm ơn ông!
Nghiêm Huê (thực hiện)


Bình luận (0)