Tòa soạnThư đi – tin lại

Học sinh đến trường trên những con đường “đau khổ”

Tạp Chí Giáo Dục

Đường đến trường của học sinh huyện Nhà Bè là những con đường “đau khổ”. (Ảnh do bạn đọc Nguyễn Văn Minh cung cấp)
Nhiều phụ huynh học sinh ở huyện Nhà Bè luôn miệng kêu ca việc đi lại học tập của con em trên địa bàn huyện hết sức khó khăn. Cả huyện Nhà Bè có duy nhất Trường THPT Long Thới (xã Long Thới), không thể đáp ứng nhu cầu học sinh vào lớp 10 mỗi năm một tăng. Mỗi năm, trường chỉ có thể tiếp nhận khoảng từ 60-70% học sinh vào lớp 10, số còn lại phải sang các trường ở quận 4, quận 7 học. Với phụ huynh, việc đến trường đã khó, việc đi lại của con em họ càng khó khăn gấp bội vì đường sá xa xôi, cách trở. Không ít học sinh tủi thân, mặc cảm với bạn bè rằng mình là “phận học ké”. Ông Nguyễn Văn Khiết (ấp 3, xã Nhơn Đức) có nhiệm vụ chở con, cháu đến trường mỗi ngày ngao ngán nói: “Từ nhiều năm trước, muốn đưa con cháu đi học phải đi hai bận đò rồi thêm bận đi bằng xe máy. Lúc ấy, ngày nào đến trường không gặp chuyện này cũng gặp chuyện kia, có khi mưa lớn, gió mạnh làm chìm xuồng, nhiều lần tôi phải khóc thét lên và cầu mong trong huyện có thêm trường học, đường sá thuận lợi hơn. Trong huyện, biết bao dự án nhà cao tầng, biệt thự, khu thương mại cao cấp mọc lên nhưng một ngôi trường phổ thông nghe nói sẽ được xây gần chục năm nay mà không thấy”. Ước nguyện của ông Khiết cũng là ước nguyện của hàng ngàn gia đình có con đang đi học ở huyện này.
Phó chủ tịch UBND huyện Nhà Bè Phạm Thị Viết, cho biết chuyện thiếu trường lớp trên địa bàn huyện là nỗi bức xúc không riêng gì phụ huynh mà còn là nỗi lo lớn của các cơ quan có liên quan. UBND huyện cũng đã nhiều lần kiến nghị lên cấp trên để xây dựng thêm trường nhưng nhiều năm nay vẫn phải chờ vì điểm xây trường vướng vào quy hoạch, kinh phí đền bù giải tỏa.
Nhiều hộ gia đình sống ven kênh rạch nằm sâu trong đồng quanh năm đi lại bằng xuồng càng trở nên khó khăn hơn vào mùa mưa, những ngày triều cường. Nhìn những chiếc quần ướt sũng, lấm lem bùn đất sau cuộc “hành trình” từ đồng ruộng để đạp xe đến trường, tội nghiệp làm sao. Chuyện nghe cứ tưởng ở đâu xa lắc xa lơ của miền sông nước Nam bộ vào mùa nước nổi nhưng lại diễn ra đều đặn hàng tháng ngay tại Trường Tiểu học Tạ Uyên (đường Lê Quang Định, huyện Nhà Bè). Thật xót xa cho những đứa trẻ quần xắn đến háng bì bõm lội nước từ trong sân trường ra đến đường gần 100 mét sau giờ tan học vào ngày triều cường lên cao. Ở huyện Nhà Bè chỉ có vài con đường nhưng phần lớn đã xuống cấp rất nặng như đường Nguyễn Hữu Thọ, Lê Văn Lương, Nguyễn Bình, Đào Sư Tích… Những con đường được đầu tư, nâng cấp hàng trăm tỷ đồng nhưng chưa lâu đã bị cày nát biến thành ao, hồ, thậm chí trở thành những con sông ngoằn ngoèo kéo dài nhiều km. Không ít học sinh chẳng thích thú lắm đến chuyện đi học cũng chỉ vì đường sá lầy lội vào những ngày mưa, triều cường dâng. Còn ngày nắng thì khỏi phải nói, bụi bay mù trời là nỗi ám ảnh của học sinh. “Con tự đạp xe đi học lo chỉ có một, ở nhà cha mẹ lo đến mười”. Đó là câu nói như nhắc nhở con của phụ huynh Nguyễn Văn Minh (xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè) và anh cũng là một cảnh sát giao thông huyện khi con đi học về muộn. Theo vị phụ huynh này, hầu như ngày nào, tuần nào trên địa bàn huyện cũng xảy ra tai nạn giao thông, có không ít nạn nhân là học sinh. 
Anh Nguyễn Văn Minh còn nói: “Tôi chưa thấy đường sá ở địa phương nào tệ hại như đường sá ở huyện Nhà Bè”.
P.V

Bình luận (0)