Trong không khí rộn ràng những ngày giáp Tết Bính Ngọ, chương trình “Năm Ngọ nói chuyện ngựa trong văn hóa âm nhạc truyền thống Việt Nam” đã trở thành một điểm nhấn văn hóa đặc sắc, thu hút đông đảo người dân, du khách và học sinh tham dự.

Các em học sinh hào hứng với buổi trò chuyện bởi không chỉ khơi gợi lại những điển tích hào hùng về hình tượng con ngựa trong lịch sử dân tộc mà còn đi sâu vào phân tích sự đa dạng của các làn điệu dân ca để thấy được sức sáng tạo của cha ông, đồng thời minh chứng cho sức sống bền bỉ của di sản trong lòng đô thị hiện đại.
Biểu tượng nghệ thuật đa diện
Trong dòng chảy văn hóa truyền thống Việt Nam, hình tượng con ngựa từ đời thực bước vào âm nhạc không chỉ với tư cách một vật nuôi trung thành mà đã hóa thân thành một biểu tượng nghệ thuật đa diện, mang đậm hơi thở của từng vùng đất. Nhắc đến “chuyện ngựa” trong âm nhạc, người ta không thể không nhớ đến bài hát “Lý ngựa ô” – một hiện tượng độc đáo trải dài từ Bắc vào Nam. Nếu “Lý ngựa ô” xứ Huế mang nét kiêu sa, cung đình với nhịp điệu thong dong như bước chân ngựa trên những con đường lát đá cố đô, thì “Lý ngựa ô” Nam bộ lại bùng nổ sức sống phóng khoáng, rộn ràng với hình ảnh con ngựa được trang hoàng “khớp bạc, lục lạc đồng”, tượng trưng cho khí thế hào hùng và tâm hồn rộng mở của người dân vùng đất mới.
NSƯT Huỳnh Khải – nguyên Trưởng khoa Âm nhạc truyền thống, Nhạc viện TP.HCM – cho biết, “Lý ngựa ô” miền Bắc với tiết tấu rộn ràng, hùng tráng. “Lý ngựa ô” miền Nam với giai điệu sâu lắng, trữ tình. “Cùng một hình tượng, nhưng trong kho tàng âm nhạc dân tộc, nó có thể mang hai tâm thế hoàn toàn khác biệt. Điều đó cho thấy sự tinh tế và khả năng biểu đạt vô cùng phong phú của cha ông ta, NSƯT Huỳnh Khải chia sẻ.
Không chỉ dừng lại ở lời ca, con ngựa còn “sống” trong kỹ thuật diễn tấu tinh xảo của các nghệ nhân nhạc cổ truyền. Trong nghệ thuật hát bội hay chèo, tiếng nhị, tiếng trống không ít lần mô phỏng nhịp vó ngựa dồn dập lúc xuất quân hay tiếng ngựa hí bi tráng giữa trận tiền, tạo nên không gian sân khấu đầy kịch tính. Phần trình bày của nghệ sĩ Khánh Minh (hậu duệ đoàn hát bội Ngọc Khanh) lại là một minh chứng cho sức mạnh của hình thể và trí tưởng tượng. Chỉ với một chiếc roi ngựa trên tay, thông qua các động tác múa, bước chân, ánh mắt được chuẩn hóa cao độ, nghệ sĩ đã khiến cả khán giả “nhìn thấy” rõ mồn một một con chiến mã: từ lúc phi nước đại, xông pha trận mạc đến lúc nghỉ ngơi. Phần biểu diễn thị phạm của nghệ sĩ Khánh Minh đã nhận được những tràng pháo tay nồng nhiệt, đặc biệt từ các bạn trẻ – những người lần đầu được chứng kiến phép thuật ước lệ của sân khấu truyền thống. “Trong hát bội, ngựa không cần hiện hữu. Nó tồn tại trong động tác của người nghệ sĩ và trong tâm trí người xem”, nghệ sĩ Khánh Minh giải thích.

Đặc biệt, trong nghệ thuật đờn ca tài tử và cải lương, các nhạc công đã khéo léo sử dụng tiếng song lang và kỹ thuật mổ đàn để tái hiện nhịp ngựa phi, lúc khoan lúc nhặt, gợi lên hình ảnh về những cuộc hành trình thiên lý của bậc chính nhân quân tử. Hình tượng ngựa trong âm nhạc vì thế không đơn thuần là mô phỏng âm thanh tự nhiên, mà đã trở thành nhịp đập của khát vọng tự do, ý chí mãnh liệt và lời cầu chúc “Mã đáo thành công” luôn thường trực trong tâm thức người Việt mỗi dịp Tết đến xuân về.
Cần những cách kể mới
| Chương trình khép lại trong niềm phấn khích của các em học sinh và du khách. Có thể thấy, “con ngựa” của âm nhạc và sân khấu truyền thống Việt Nam vẫn còn rất sung sức. Nó chỉ chờ đợi những “kỵ sĩ” tâm huyết, những “trường đua” phù hợp để tiếp tục phi nước đại, in dấu vó câu của mình lên hành trình văn hóa của thế hệ tương lai. |
Không chỉ được nghe phân tích về hình tượng ngựa trong âm nhạc dân tộc, du khách và các em học sinh còn được xem trích đoạn “Quang Trung hoàng đế” (tác giả Hồ Nhựt Quang) do nghệ sĩ Lý Trung Tín cùng các nghệ sĩ CLB Nghiên cứu và Vinh danh Văn hóa Nam bộ thể hiện. Dưới ánh sáng hội tụ, tiếng trống trận dồn dập, vũ đạo uyển chuyển mạnh mẽ đã tái hiện sống động khí thế thần tốc của đoàn kỵ binh Tây Sơn. Hình ảnh người anh hùng áo vải trên lưng ngựa, mang sứ mệnh thiêng liêng với dân tộc đã tiến thẳng vào sa trường khói lửa, khiến khán giả trẻ, đặc biệt là các em học sinh cảm thấy lịch sử như được “cụ thể hóa” một cách đầy cảm xúc và mạnh mẽ.
ThS. Hồ Nhựt Quang – Chủ nhiệm CLB Nghiên cứu và Vinh danh Văn hóa Nam bộ – khẳng định, hình ảnh ngựa không chỉ là phương tiện di chuyển hay biểu trưng cho sức mạnh, mà còn là ẩn dụ cho khát vọng tiến lên, cho tinh thần “mã đáo thành công” của dân tộc.
Với câu hỏi “Làm thế nào để những làn điệu, bài bản truyền thống không bị xem là xa lạ với giới trẻ?”, TS. Nguyễn Lê Tuyên – học giả thỉnh giảng ĐH Quốc gia Úc nhấn mạnh: “Chúng ta không thiếu chất liệu hay câu chuyện. Chúng ta cần những cách kể mới, những không gian mới để di sản tự nó tỏa sáng”.
TS.Tuyên cũng cho rằng, việc đưa nghệ thuật truyền thống ra không gian đường sách – nơi hội tụ của tri thức và giới trẻ đã tạo nên một sự kết nối tự nhiên và hiệu quả.
Chương trình khép lại trong niềm phấn khích và những cuộc trò chuyện kéo dài giữa các nghệ sĩ và khán giả. Có thể thấy, “con ngựa” của âm nhạc và sân khấu truyền thống Việt Nam vẫn còn rất sung sức. Nó chỉ chờ đợi những “kỵ sĩ” tâm huyết, những “trường đua” phù hợp để tiếp tục phi nước đại, in dấu vó câu của mình lên hành trình văn hóa của thế hệ tương lai.
Hồ Trinh

Bình luận (0)