|
Phụ huynh đưa con đến trường thi trong kỳ thi CĐ, ĐH vừa qua |
Người khuyết tật (NKT) bản thân họ đã cảm thấy thiệt thòi, khổ sở. Chính vì vậy, khi đối xử với họ, cần sự thông cảm, tính nhân văn chứ không phải là việc áp dụng điều này, khoản kia một cách máy móc. Đối với học sinh, sinh viên khuyết tật thì điều này sẽ càng thể hiện rõ hơn khi các em được đến trường.
Trường “quên” Luật NKT
Hàng năm, nhiều phụ huynh phải vất vả xin học cho con vì nhiều trường không tuyển học sinh khuyết tật. Thậm chí một số hiệu trưởng các trường học cũng chưa hiểu về quyền của NKT nên đã vô tình vi phạm. Hoàn cảnh của N.N.T, học sinh một trường tiểu học trên địa bàn quận Đống Đa thật đặc biệt. Bị khuyết tật thần kinh thể nhẹ, trước khi vào trường để học, bố mẹ của T. đã rất vất vả để xin học cho em. Ban đầu một số trường (nơi gia đình T. sinh sống) trên địa bàn quận Thanh Xuân không nhận. Cực chẳng đã, bố và chị của T. ở lại nhà còn T. và mẹ lên trọ ở quận Đống Đa gần trường em học. Bố mẹ T. cũng cho biết, trước khi cho em vào trường này, gia đình cũng đã cho em vào học một trường dành cho học sinh khuyết tật có liên kết quốc tế, nhưng ở trường đó bệnh tình và tinh thần của em càng nghiêm trọng do tiếp xúc nhiều với học sinh khuyết tật nặng hơn. Vị phụ huynh này còn cho biết thêm mục tiêu cho con vào các trường học bình thường để con được hòa nhập, học tập và vui chơi cùng các bạn bình thường khác, từ đó biết nhận thức rằng không được lấy đồ chơi của bạn, biết tôn trọng thầy cô giáo và bạn bè. Còn khả năng nhận thức kém thì phụ huynh sẽ cố gắng kèm cặp thêm ở nhà.
Không những thế, theo Luật NKT, căn cứ vào mức độ khuyết tật, tuổi, giới tính có ghi trên giấy xác nhận khuyết tật, NKT sẽ được hưởng chính sách của Nhà nước. Mức độ khuyết tật khác nhau sẽ được hưởng chính sách khác nhau, bao gồm chính sách trong giáo dục như ưu tiên trong tuyển sinh, được miễn, giảm một số môn học, miễn, giảm học phí, cấp học bổng, hỗ trợ phương tiện, đồ dùng học tập; chính sách trong học nghề và việc làm… Tuy nhiên, nhiều thầy cô giáo không nắm rõ luật khiến học sinh của mình thiệt thòi, đôi khi gây sức ép với các em. Một sinh viên của ĐH Kinh tế, ĐH Quốc gia Hà Nội bị khuyết tật thể nhẹ bàn tay nên việc học văn hóa không bị ảnh hưởng nhiều. Tuy nhiên, sinh viên này không thể thực hiện được động tác tung bóng đúng kỹ thuật của môn giáo dục thể chất cho dù em có cố gắng tập luyện đến mức nào đi chăng nữa. Thầy giáo dạy thể chất biết được nhưng chỉ cho phép em nợ môn và luyện tập khi nào thực hiện đúng động tác thì mới cho qua mà không cho phép em thay bóng rổ bằng môn khác. Đây lại là môn học điều kiện, phải qua được mới được tốt nghiệp. Trong khi NKT được miễn giảm một số môn học hoặc nội dung, hoạt động giáo dục mà khả năng của cá nhân không thể đáp ứng được.
Xây dựng cơ sở vật chất phục vụ NKT
Theo thống kê của UNDP (LHQ) cho thấy chỉ có 6% dân số Việt Nam biết đến pháp lệnh về người tàn tật. Khó khăn lớn nhất trong việc thi hành Luật NKT là nhận thức chưa đầy đủ về NKT của các cơ quan Trung ương, địa phương, Nhà nước, tư nhân, doanh nghiệp, trường học, người dân… Sự ban ơn, phân biệt đối xử vẫn còn nằm sâu trong ý thức của số đông người dân. Còn theo quy định của Việt Nam thì đến năm 2025, tất cả nhà chung cư, trụ sở làm việc, công trình hạ tầng kỹ thuật công cộng, công trình hạ tầng xã hội đều phải đảm bảo điều kiện tiếp cận cho NKT. Điều 30, Luật NKT nêu rõ: “Trách nhiệm của cơ sở giáo dục phải bảo đảm các điều kiện dạy và học phù hợp đối với NKT, không được từ chối tiếp nhận NKT nhập học trái với quy định của pháp luật. Thực hiện việc cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất dạy và học chưa bảo đảm điều kiện tiếp cận đối với NKT”.
Thực tế cho thấy để NKT được hưởng đầy đủ quyền lợi đòi hỏi sự quan tâm, xây dựng cơ sở vật chất để họ có thể sử dụng được. Từ những chi tiết nhỏ cũng cần được quan tâm, chú ý. Ví dụ xây dựng cầu thang, hành lang có độ dốc, cửa các phòng học, phòng chức năng cho đến phòng vệ sinh cần đủ rộng để xe lăn có thể di chuyển vào trong được. Tuy nhiên, nhiều trường học không muốn làm việc này do quỹ đất hạn hẹp và sợ làm mất mỹ quan. Tại Hà Nội, con số các trường làm được việc này vẫn chưa nhiều. Một trong những trường học tiên phong thực hiện việc này là Trường TH Kim Liên. Với sự phối hợp của Công ty Hỗ trợngườitàntật Hồng Hà, Trường TH Kim Liên đã cho xây dựng hệ thống cầu thang dốc cũng như cải tạo cơ sở vật chất để học sinh khuyết tật có thể yên tâm học tập. Nhưng không phải trường nào cũng làm được điều này. Bởi với kinh phí hiện nay thì các trường không thể có đủ điều kiện để làm. Chính vì vậy, để cơ sở vật chất của các trường đáp ứng với học sinh khuyết tật thì sẽ còn phải mất nhiều thời gian và cần sự chung tay của toàn xã hội.
Nghiêm Huê


Bình luận (0)