|
Nhiều HS dễ dàng tìm đến cái chết do không tìm thấy ý nghĩa sống, gặp chuyện không đâu |
Không vượt qua được cảm giác buồn chán, u uất, bế tắc trước hoàn cảnh, tình huống đang đối mặt nên đã tìm đến cái chết như một sự giải thoát là điểm chung của các vụ tự tử ở lứa tuổi đèn sách.
Những con số “biết nói”
Không còn là những vụ tai nạn đơn lẻ nữa mà tình trạng học sinh (HS) tìm đến cái chết đang trở thành một thực trạng đáng báo động của toàn xã hội, khiến dư luận đi từ sự ngỡ ngàng, thảng thốt đến giật mình lo ngại. Vài ngày trước, câu chuyện một HS lớp 11 Trường THPT Trần Kỳ Phong (Quảng Ngãi) dùng dao lam rạch cổ tay ngay trong giờ học để phản ứng cách dạy của cô giáo chưa kịp “nguội” thì cái chết của em Cẩm Tú (Củ Chi) vì đánh mất quỹ lớp, như nét vẽ hằn đồ thêm lên bức tranh vốn đã và đang tối màu của hội chứng HS tự tử. Cách đây hơn một năm, dư vị của hàng loạt câu chuyện các em HS tìm đến cái chết, chấm dứt cuộc sống vẫn còn là nỗi ám ảnh, đau buồn của toàn xã hội. Này là em P.B.T – Trường THCS Quang Trung, TP.HCM nhảy từ ban công tầng ba xuống đất với lý do cảm thấy bị xúc phạm, xấu hổ vì bị điểm kém. Là cái chết của ba nữ sinh Trường THCS Phan Chu Trinh (tỉnh Đắk Nông) khởi nguồn từ nỗi lo sợ đánh mất sổ đầu bài và bị cô giáo “dọa” có thể sẽ… đi tù! Là em Trương Văn Sự (Trường THPT Nguyễn Trãi, tỉnh Phú Yên) được phát hiện trong tình trạng sùi bọt mép do uống thuốc trừ sâu tự tử, chấm dứt nỗi buồn chán học lực kém, chuyện bố mẹ chia tay, mỗi người đã tạo dựng cho riêng mình một mái ấm mới… Hàng loạt cái chết bất ngờ, tức tưởi, những con số như biết nói ấy để lại nhiều ngậm ngùi, xót xa, đòi hỏi xã hội phải chung tay quan tâm, tìm hướng giải quyết.
Nếu nhìn nhận khách quan, dễ dàng nhận thấy khởi nguồn đưa đến hành động tiêu cực của các em rất mơ hồ, mông lung, không đáng như bất mãn chuyện gia đình, bạn bè, trường lớp; bế tắc khi không tìm được lời giải cho một tình huống gặp phải, thậm chí chỉ đơn thuần cảm thấy buồn buồn, tâm trạng u uất, lo lắng vu vơ… cũng muốn quyên sinh.
“Tôi muốn chết”
Như một tiếng kêu thất thanh của sự tuyệt vọng, thử gõ cụm từ “tôi muốn chết” lên công cụ tìm kiếm google, lập tức chỉ trong vòng 0,4 giây, công cụ này nhanh chóng trả lại một kết quả đáng kinh ngạc: 54.500.000 trường hợp, tình huống, câu chuyện khiến người trong cuộc phải thảng thốt, than vãn và bày giải tâm trạng “muốn chết”. Lần tìm đọc, càng ngỡ ngàng hơn bởi nguyên nhân muốn buông bỏ sự sống không đâu vào đâu: Cuộc sống thật vô nghĩa, ngày nào cũng như ngày đó, chỉ có vậy!; Cuộc đời chẳng có gì vui thì sống nữa làm gì? Tôi thấy bế tắc vì bị bạn bè xa lánh, thầy cô ghét bỏ; Tôi cô đơn… dù không ít các em có một hoàn cảnh sống đáng mơ ước với điều kiện vật chất đủ đầy.
Đã có nhiều lý giải về hội chứng “muốn chết” ở lứa tuổi đèn sách. Đơn cử như là các em có một tâm hồn dễ nhạy cảm, dễ tổn thương và tự ái cao nên hay phản kháng khi có mâu thuẫn dẫn tới thất vọng, niềm tin cuộc sống không còn, chịu không nổi cảm giác cùng quẫn đang nếm trải và cái chết là lối thoát dễ dàng nhất để chấm dứt mọi trạng thái ấy.
Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người đặt câu hỏi hành vi tự tử, đường đột nghĩ đến chuyện chấm dứt sự sống có thật cấu thành từ nguyên nhân không đâu? Hay đó chính là giọt nước cuối cùng làm tràn ly. Như ông Trương Chí Thông – Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tâm lý TP.HCM khẳng định các vụ tự tử dồn dập gần đây của HS thực ra chỉ là bề nổi. Còn mặt chìm là cả một bộ phận giới trẻ không tìm thấy ý nghĩa cuộc sống, bế tắc trong sẻ chia dẫn đến tâm trạng bỗng dưng không muốn sống hiện nay. Quả thật, khi thực hiện bài viết này, chúng tôi đã làm một cuộc khảo sát nhỏ trong giới HS, theo đó, có 2/10 em từng có ý định tự tử và 4/10 HS đang đối mặt với bế tắc, mất ý nghĩa sống. Đó là em H.M (Trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.11). M. chia sẻ: “Ba mẹ em sống riêng đã 2 năm. Ba để nhà lại cho mẹ con em ở còn mình ra ngoài thuê trọ. Là thợ hồ, sau giờ làm ba thường cùng bạn bè uống rượu. Rượu vào lời ra, mỗi lần say ba thường ghé nhà gây gổ với mẹ, cả hai xưng hô mày – tao, mắng nhau thậm tệ. Những lúc như vậy, không biết trốn đi đâu nên em chỉ muốn chết đi vì quá chán ngán”… Trường hợp của em Thảo (một HS lớp 6) “dọa” mọi người ra sông tìm xác nếu người yêu em (20 tuổi, đã nghỉ học) đi tù cách đây mấy tháng là bài học đắt giá cho xã hội khi con trẻ không tìm thấy một chỗ “vịn” vào. Theo đó, người yêu Thảo phạm tội và bị bắt giam. Trong lá thư tuyệt mệnh gửi tòa – tất nhiên không được xem xét – Thảo trình bày: “Gia đình thiếu trách nhiệm, cuộc sống làm tôi chán nản nên tôi tự nguyện theo anh, vì nếu không có ảnh, tôi đã muốn bỏ nhà đi lâu rồi do không biết dựa dẫm vào ai. Mong cơ quan xét xử đừng bắt anh ấy đi tù, nếu không, tôi sẽ tự vẫn!”. Ba mẹ Thảo ly hôn đã lâu, ai cũng có gia đình riêng và bận bịu với mối quan tâm mới, Thảo sống luân phiên giữa hai gia đình và thường xuyên bế tắc bởi thấy như người thừa. Chuyện em muốn tự vẫn xuất nguồn từ cảm giác nhận thấy người yêu – cái phao, điểm tựa cuối cùng của mình cũng dường như bị tước đoạt…
Từ những bi kịch nói trên, cho thấy cái chết chính là “lối thoát” của sự cùng quẫn, bế tắc, tâm trạng bất cần, khổ đau, chán nản mà các em không tìm được nơi chia sẻ nên nén dồn, tích tụ. Điều đó đưa đến một câu hỏi xót xa, dù ngỡ rằng rất bình thường, đơn giản là xã hội cần quan tâm mổ xẻ, phân tích làm sao để các em hiểu được giá trị của sự sống. Chỗ dựa, niềm tin, điểm tựa nào để các em không còn bị choáng ngợp bởi cảm giác bị bỏ rơi, ruồng rẫy và mọi thứ như đang quay lưng với mình?
Ngân Du


Bình luận (0)