Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Học sinh sinh viên tự tử – Nỗi đau để lại: Kỳ 4: Phía sau những cái chết bất thành

Tạp Chí Giáo Dục

Dù tự tử bất thành nhưng sẽ để lại nhiều di chứng tâm lý nặng nề cho những HS-SV  có suy nghĩ lầm lạc (ảnh chỉ mang tính minh họa). Ảnh: N.NGỌC

Vì những lý do hết sức lãng xẹt, nhiều học sinh – sinh viên (HS-SV) đã tìm đến cái chết. Trong đó, có không ít vụ tự tử bất thành nhưng đã để lại các di chứng tâm lý nặng nề…
Những cái chết bất thành
1 giờ 30 sáng 24-10-2012, một nam sinh đã nhảy lầu tự tử từ tầng 6 – khu nhà E, Trường ĐH Lao động – Xã hội (Hà Nội). Lý do ban đầu được đưa ra là do bị gia đình phản đối chuyện tình cảm. Nam sinh tự tử tên T., là sinh viên năm cuối Khoa Kế toán của trường, quê ở Việt Trì – Phú Thọ. Do bế tắc trong cuộc sống, cộng với việc gia đình phản đối chuyện tình yêu giữa mình và chị họ, T. đã nghỉ học nhiều ngày và từng có ý định tự tử một lần nhưng không thành. Theo bạn bè trong lớp thì T. là người sống khép kín, ít chia sẻ, chuyện trò với mọi người. Ngay sau đó, T. đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai và hiện vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.
Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 11-7-2012, Khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai tiếp nhận bệnh nhân Trần Duy T. (SN 1994) trú tại tổ 43 phường Cốc Lếu, TP.Lào Cai được gia đình đưa tới trong tình trạng nguy kịch do ngộ độc cấp vì tự ý uống 10 viên thuốc ngủ Rotunda và 20 viên thuốc cảm Panadol cùng một lúc.  Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các BS đã giải độc kịp thời. Đến sáng 12-7, sức khỏe của em T. đã dần hồi phục. Gia đình cho biết, vì em  học hành kết quả không đạt như ý muốn và sợ bố mẹ mắng nên đã ra hiệu thuốc mua thuốc uống để tự tử.
Ngày 20-4-2012, trong khi đang làm nhiệm vụ điều khiển chống ùn tắc giao thông tại đầu nam cầu Chương Dương, Thượng tá Lê Đức Đoàn – Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 1 Công an Hà Nội phát hiện một cô gái đeo khẩu trang, khoác chiếc túi kiểu HS thẫn thờ đi bộ từ đầu cầu về hướng Long Biên. Khi đi đến nhịp cầu số 8, cô gái này dừng lại cúi mặt nhìn xuống sông Hồng khóc nức nở. Tại đây, mặc dù được sự hỏi han, động viên của CSGT và người dân nhưng cô gái này vẫn hoảng loạn, nhất quyết không chịu nói tên tuổi, địa chỉ gia đình. Sau khoảng 15 phút, cô gái mới dần trấn tĩnh nói tên là Nguyễn Thị G. (SN 1993) quê ở Bắc Giang và hiện đang là SV năm thứ nhất Trường ĐH Công đoàn. Trước đó, G. đi xe buýt từ đê La Thành đến chân cầu Chương Dương rồi xuống xe đi bộ ra giữa cầu với ý định nhảy xuống sông tự tử. Theo lời G., trong suốt một thời gian dài, G. bị một người hàng xóm (đã chết) xâm hại tình dục. Vì lúc đó còn nhỏ và sợ hãi nên G. đã không dám nói sự việc với ai. Mẹ G. mất từ năm cô 16 tuổi. Sau khi thi đỗ ĐH và lên Hà Nội, G. không có tiền đóng học phí, lại phải thường xuyên tá túc ở nhà bạn bè. Trước đó, G. đã mấy lần uống thuốc ngủ, thuốc diệt chuột để tự tử nhưng không thành. Trước khi đi ra cầu Chương Dương, G. còn chuẩn bị sẵn một mảnh giấy viết tay ghi số điện thoại của người nhà rồi nhét vào trong túi xách với nội dung “dặn dò” người nào vớt được xác của mình thì gọi điện báo cho gia đình. Thượng tá Lê Đức Đoàn đã gọi điện thoại thông báo để anh trai của G. đang ở Bắc Giang đến đón em gái, đồng thời đưa G. về Trụ sở công an phường Bồ Đề để phòng ngừa khả năng G. tìm đến cái chết thêm một lần nữa.
Chết không phải là giải pháp
Theo BS.CKII Nguyễn Văn Dũng, Trưởng phòng T4, Viện Sức khỏe tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) trước khi tìm đến cái chết, HS-SV thường phải trải qua các giai đoạn như: Ý tưởng tự sát, toan tự sát và tự sát. Trong đó, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến hình thành ý tưởng tự sát  như rối loạn cảm xúc, rối loạn cấp về tâm thần, sang chấn tâm lý… Trong suốt 30 năm làm việc tại viện, ông đã gặp hàng ngàn ca tự tử nhưng có ca khiến ông day dứt và suy nghĩ đến tận hôm nay. Đó là trường hợp một SV làm thêm việc bảo vệ kho bạc đã để mất chiếc két sắt. Để chứng minh sự trong sạch của mình, SV này đã tìm đến cái chết, may mắn được gia đình phát hiện sớm, nhưng sau khi vào viện điều trị, dù  có sự chăm sóc của gia đình, sự theo dõi chặt chẽ của BS nhưng SV này đã tiếp tục tự tử và mất khi nhét một ổ bánh mì vào miệng. Cũng theo BS. Dũng, việc tự tử không thành nhưng hậu quả của nó không đơn giản chỉ là cứu sống một người. Như trường hợp một HS ở Phú Thọ vừa qua tự tử do không đỗ ĐH. May mắn được cứu sống nhưng gia đình phải đưa HS này vào viện điều trị. Dù phải nằm viện một thời gian dài nhưng cho đến giờ vẫn chưa ai dám nhắc đến cụm từ điểm thi ĐH trước mặt em. Việc điều trị cho những bệnh nhân tự tử không thành phải mất rất nhiều thời gian và công sức để có thể đưa được các em trở về “quỹ đạo thường”. Nhưng dù vậy, các HS-SV vẫn có mặc cảm trong lòng và nó sẽ là một trong những nguyên nhân khiến họ tìm đến cái chết một lần nữa bất cứ lúc nào. BS. Dũng cũng khẳng định, không ai có thể dám chắc những người đã một lần lựa chọn cái chết thì không lựa chọn lần hai. Để “khôi phục” được sức khỏe, tâm lý của các em đang bị tổn thương, ngoài sự trợ giúp của bệnh viện còn là sự nỗ lực của gia đình. Thật sự, gia đình mới chính là chỗ dựa vững chắc nhất để các em có niềm tin tiếp tục cuộc sống. Phải tìm được nguyên nhân để giải quyết, nếu không các em sẽ vẫn tiếp tục tìm đến cái chết.
Nghiêm Huê
Ngày 20-10 vừa qua, em Nguyễn Thị L., HS lớp 10 Trường THPT Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội đã tử vong do uống thuốc diệt cỏ tự tử.  Điều tra ban đầu cho thấy, L. là lớp trưởng nên cầm quỹ lớp khoảng 500.000đ. Do làm mất, nghĩ quẩn, L. đã để lại bức thư tuyệt mệnh rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử. Gia đình phát hiện thì đã quá muộn. 
 

Bình luận (0)