Không còn những giờ ra chơi im ắng với hàng chục ánh mắt dán vào màn hình điện thoại, sân trường THPT An Lạc (TP.HCM) thời gian gần đây đã trở nên sôi nổi hơn hẳn. Từ giữa tháng 10, nhà trường thí điểm mô hình “Giờ ra chơi – Giờ kết nối và sẻ chia”, hướng đến xây dựng môi trường học đường lành mạnh, khuyến khích học sinh vận động và giao tiếp thay vì chìm trong thế giới ảo.

Khi học trò học cách “đặt điện thoại xuống”
Theo kế hoạch thí điểm, sân trường được bố trí thành ba khu vực: khu vận động, khu đọc sách – thư giãn và khu học tập có sử dụng thiết bị điện tử trong phạm vi cho phép. Mỗi ngày, Đoàn trường phân công “hướng dẫn viên học sinh” hỗ trợ tổ chức trò chơi, các câu lạc bộ thay phiên điều hành hoạt động. Thay vì áp đặt quy định cứng nhắc, nhà trường chọn cách tạo điều kiện để học sinh tự nguyện rời màn hình, trải nghiệm niềm vui thật khi kết nối với bạn bè.
Trước đây, theo các giáo viên, cảnh tượng phổ biến là học sinh vừa tan tiết đã rút điện thoại ra chơi game, xem mạng xã hội hoặc nghe nhạc. “Các em ngồi cạnh nhau mà mỗi người sống trong một thế giới riêng. Sân trường đông mà lại lặng”, cô Phan Thị Ngọc Hiền – giáo viên vật lý chia sẻ. Việc lạm dụng thiết bị khiến không khí học đường thiếu năng lượng, học sinh trở lại lớp trong trạng thái mệt mỏi và khó tập trung.
Khi mô hình mới bắt đầu, nhiều học sinh cũng không khỏi hoang mang. “Ban đầu em lo lắm, sợ giờ ra chơi buồn vì không có gì làm”, học sinh Trần Diệp Thảo Nguyên (lớp 11A11) kể. “Nhưng sau vài ngày, em nhận ra mình vui hơn, nói chuyện nhiều hơn, và quen dần với việc không cần điện thoại trong tay”.
Sự thay đổi ấy – từ ngại ngần sang hào hứng – cho thấy nhu cầu giao tiếp, được vận động và thể hiện bản thân của học sinh chỉ cần được khơi dậy đúng cách.
Mô hình “Giờ ra chơi – Giờ kết nối và sẻ chia” không chỉ đơn thuần là quy định “không điện thoại” mà là một bài học về cách tiếp cận giáo dục mới: không cưỡng ép, mà dẫn dắt bằng trải nghiệm. Trong bối cảnh công nghệ đã len sâu vào đời sống học đường, việc hướng học sinh tự nhận thức giá trị của kết nối thật là hướng đi nhân văn và bền vững hơn nhiều so với cấm đoán.
Khi sân trường trở lại đúng nghĩa “giờ để chơi”
Những ngày này, bước vào sân trường THPT An Lạc, dễ bắt gặp những nhóm học sinh đánh cầu lông, chơi bóng rổ, đàn hát acoustic hay đọc sách dưới tán cây. Tất cả đều là những hoạt động do học sinh tự tổ chức – một chi tiết nhỏ nhưng cho thấy tinh thần chủ động mà mô hình hướng tới.

“Em thích nhất nhóm Văn nghệ yêu thương, nơi tụi em hát cùng nhau, chia sẻ cảm xúc và làm quen với nhiều bạn mới. Giờ ra chơi giờ đúng nghĩa là giờ để chơi, để kết nối và chia sẻ”, học sinh Mai Huỳnh Ngọc Thủy (lớp 12A17) nói.
Theo cô Trần Thị Mai Phương – giáo viên ngữ văn, chính sự tự do sáng tạo trong các hoạt động giúp học sinh thể hiện cá tính một cách tích cực. “Có bạn từng rụt rè, ít nói, giờ mạnh dạn lên sân khấu hát hoặc điều khiển trò chơi. Đó là những thay đổi mà một giáo viên nào cũng mong được thấy”, cô chia sẻ.
Ở một góc nhìn khác, các hoạt động giờ ra chơi còn góp phần cải thiện sức khỏe tinh thần. Nhiều học sinh thừa nhận không còn cảm giác “thiếu thiếu” khi rời điện thoại, ngược lại, tinh thần nhẹ nhõm và phấn chấn hơn. “Không nhìn màn hình, em thấy mình cười nhiều hơn và nói chuyện thật lòng hơn”, học sinh Bùi Tùng Bách (lớp 11A1) tâm sự.
Cô Hồ Thị Thanh Vân – giáo viên hóa học cho rằng hiệu quả lớn nhất của mô hình không chỉ ở việc học sinh bớt sử dụng thiết bị, mà là sự hồi sinh của tinh thần tập thể. “Sân trường giờ đầy tiếng cười, tiếng nhạc, và cả những cuộc trò chuyện chân thành. Các em biết quan tâm, giúp đỡ nhau hơn, tinh thần học cũng tốt hơn”.
Từ thực tế quan sát, có thể thấy mô hình đã chạm đúng “điểm nghẽn” của nhiều trường học hiện nay – khi học sinh có xu hướng sống khép kín, kết nối qua màn hình nhiều hơn ngoài đời. Việc tạo ra không gian mở, để học sinh chủ động chọn cách vui chơi, chính là cách khôi phục giá trị cộng đồng trong môi trường học đường.
Từ thí điểm đến mô hình văn hóa học đường mới
Không chỉ nhận được phản hồi tích cực từ học sinh và giáo viên, mô hình còn được phụ huynh ủng hộ. “Ban đầu nhiều phụ huynh lo khó liên lạc với con, nhưng sau khi thấy con vui hơn, hoạt bát hơn, họ hoàn toàn ủng hộ”, cô Trương Thị Xuân Trúc – giáo viên sinh học chia sẻ.
Theo nhà trường, sự đồng hành của phụ huynh là yếu tố then chốt để duy trì hiệu quả. Một khi gia đình và trường học cùng chung mục tiêu, việc hình thành thói quen tốt cho học sinh sẽ tự nhiên hơn.
Về phía giáo viên, thách thức lớn nhất không nằm ở việc “nhắc nhở”, mà ở cách “cảm hóa”. “Nếu chỉ cấm đoán, học sinh sẽ làm vì sợ, chứ không hiểu ý nghĩa. Khi mình cùng chơi, cùng lắng nghe, các em sẽ tự giác hơn”, cô Trần Hữu Khánh Linh – giáo viên toán bày tỏ. Cách tiếp cận này được đánh giá là phù hợp với xu hướng giáo dục hiện đại – lấy học sinh làm trung tâm, tôn trọng cảm xúc và tính chủ động của người học.
Điều đáng nói là, mô hình “Giờ ra chơi – Giờ kết nối và sẻ chia” không chỉ giúp học sinh tạm rời điện thoại, mà còn mở ra cách nhìn mới về việc giáo dục kỹ năng sống trong trường học. Khi sân trường không còn là nơi nghỉ ngơi thụ động, mà trở thành không gian giao tiếp, sáng tạo và sẻ chia, học sinh học được cách lắng nghe, hợp tác và trân trọng từng khoảnh khắc thật.
Đó cũng là giá trị mà giáo dục hiện đại đang hướng đến – một thế hệ học sinh biết cân bằng giữa thế giới số và thế giới thật, biết tận hưởng niềm vui giản dị từ nụ cười, cái bắt tay hay một cuộc trò chuyện giữa giờ ra chơi. Và có lẽ, từ những giờ phút tưởng như nhỏ bé ấy, một môi trường học đường hạnh phúc thật sự đang được hình thành, lan tỏa từ Trường THPT An Lạc đến nhiều ngôi trường khác của TP.HCM.
Thủy Phạm

Bình luận (0)