Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

Học sinh tiểu học xem phim “đen”: Phòng bệnh hơn chữa bệnh

Tạp Chí Giáo Dục

Là mt giáo viên ph trách tư vn tâm lý hc đưng, thi gian gn đây, tôi rt “đau đu” v vic hc sinh tiu hc xem phim “đen”. Vic mt vài hc sinh xem phim ngưi ln do ba m ch quan đã xem nhưng không cn thn, vô tình con nhìn thy thnh thong cũng xy ra và cũng d gii quyết. Thế nhưng, vic hàng lot hc sinh xem phim “đen” mi tht s đáng báo đng khn cp.


Theo tác gi, tr em như t giy trng chưa biết phân bit hay d, đúng sai. Chính vì thế, tr em rt cn s dn dt, ch đưng và c s ngăn chn t ngưi ln khi các em bưc vào thế gii internet (nh minh ha). Ảnh: Y.Hoa

Mới đây, trường tiểu học nơi tôi công tác phát hiện trên bức tường nhà vệ sinh hình vẽ bộ phận sinh dục của nam giới trưởng thành. Nhà trường vội vàng xóa hình và đang rất khó khăn trong việc tìm ra thủ phạm vì khu vực nhà vệ sinh không có camera. Cùng thời điểm đó, một số giáo viên phát hiện vài học sinh trong trường có cử chỉ, hành động đùa giỡn phản cảm trên sân trường, thầy cô đã ngăn cấm. Thầy cô dò hỏi nhưng các em ấy nói vô tình làm thế với bạn. Và rồi trong một tiết học, một giáo viên lớp 5 đã phát hiện hai học sinh chuyền tay nhau 1 tờ giấy vẽ các tư thế quan hệ tình dục nam nữ do chính các em vẽ. Đáng nói hơn, trên hình vẽ đó ghi tên các bạn nam, nữ trong lớp với các tư thế quan hệ tình dục và dòng chữ “Làm đến gãy giường”, và trên hình vẽ còn vẽ một số bạn đứng xung quanh quay phim bằng điện thoại. Tôi đã phải mất nhiều thời gian và hết sức khéo léo làm việc với các học sinh ấy. Kết quả thu được làm tôi quá bất ngờ, không như tôi nghĩ chỉ một, hai học sinh xem phim do ba mẹ bất cẩn như những lần trước mà có đến 14/30 học sinh trong lớp đã xem phim, có cả học sinh nữ. Các em còn vào cả trang web xem phim quan hệ tình dục đồng tính nam. Tất cả các em đều xem trên điện thoại thông minh. Qua tìm hiểu, tôi được biết từ một học sinh nam của lớp ấy vô tình xem được phim “đen” khi lướt các trang mạng trên điện thoại từ năm lớp 4. Lên lớp 5, em chỉ các trang web, đường link ấy cho 2 bạn thân và cứ thế mà nhân rộng ra. Tôi cũng đã làm khảo sát nhanh và được biết 28/30 học sinh của lớp có điện thoại thông minh.

Ở lứa tuổi tiểu học, học sinh rất tò mò hay tìm hiểu những điều lạ, điều mới và luôn muốn tỏ ra mình cũng hiểu biết như bạn bè nên việc xem phim người lớn không hoàn toàn do lỗi các em. Tôi không la mắng mà giáo dục các em về việc sử dụng internet và cả giáo dục giới tính. Tôi thẳng thắn vạch ra cho các em thấy những tác hại của các bộ phim ấy đối với trẻ nhỏ như không tập trung học hành được vì những hình ảnh không hay ấy tạo ấn tượng lạ, in sâu vào tâm trí; khó sinh hoạt như các bạn cùng tuổi vì bị chi phối bởi phim ảnh như thế; dễ bị lạm dụng tình dục vì tò mò, muốn biết thực tế; có lời nói, hành động phản cảm sẽ bị đánh giá là trẻ hư hỏng… Một học sinh không có điện thoại, mượn điện thoại của mẹ chơi game nhưng xem phim “đen” mà mẹ cũng không hay biết. Tôi đã phải làm việc với phụ huynh của học sinh này.

Tất cả phụ huynh đều không ngờ và không tin là con mình xem phim người lớn. Tôi yêu cầu phụ huynh không đánh mắng các em và khẳng định: Việc học sinh xem phim người lớn lỗi là ở phụ huynh. Cụ thể, phụ huynh cho các em sử dụng điện thoại nhưng không có sự quản lý chặt chẽ; phụ huynh cần phải biết con mình sử dụng điện thoại làm gì. Phụ huynh cứ đơn giản nghĩ con mình chỉ chơi game, xem phim hài, vào Facebook, TikTok… mà không hề có sự kiểm tra, giám sát. Học sinh đã lỡ xem, phụ huynh cần nhân đó giáo dục giới tính cho các em, mạnh dạn nêu những tác hại khi cơ thể các em chưa phát triển như người trưởng thành đã xem phim. Tôi yêu cầu phụ huynh phải kiểm tra lịch sử truy cập ngay khi học sinh sử dụng, nên kiểm tra đột ngột để dễ dàng phát hiện, tránh việc học sinh biết cách xóa lịch sử truy cập. Cần thiết, phụ huynh không cho học sinh sử dụng trong một thời gian để các em tạm quên những gì đã thấy. Nhiều phụ huynh không rành công nghệ, tôi đã phải hướng dẫn phụ huynh cách tìm lịch sử truy cập trên điện thoại để kiểm tra học sinh sau khi sử dụng.

Việc học sinh xem phim “đen”, tôi đã cố gắng xử lý trong khả năng của mình nhưng vẫn không an tâm vì không biết có bao nhiêu phụ huynh thực hiện việc quản lý việc sử dụng điện thoại của học sinh như tôi yêu cầu hay phụ huynh do bận rộn mà quên kiểm tra, nhắc nhở. Trong số các học sinh xem phim có bao nhiêu em đã nghiện phim nóng? Vì nếu nghiện, các em sẽ tìm mọi cách để xem. Ngoài lớp 5 mà tôi vừa giải quyết, xử lý thì còn bao nhiêu lớp có học sinh đã xem mà thầy cô, phụ huynh chưa phát hiện? Và có bao nhiêu phụ huynh, thầy cô có đủ kiến thức, bản lĩnh để trao đổi, giáo dục học sinh khi các em đã lỡ xem phim người lớn?

Việc giáo dục giới tính ở tiểu học hiện nay chủ yếu chỉ hướng đến mục tiêu là phòng chống xâm hại tình dục ở các chuyên đề trong nhà trường. Môn khoa học lớp 5 có vài bài học về giới tính, về vệ sinh tuổi dậy thì. Chính vì thế, học sinh vô tư khi xem phim “đen”. Các em chưa thấy sự nguy hại của việc xem phim “đen” và các em xem với sự tò mò, hấp dẫn với những điều mới lạ mình vừa khám phá mà không biết được hệ lụy nguy hiểm của nó. Một đứa trẻ xem phim “đen” sớm sẽ có hiểu biết lệch lạc về tình dục và dễ bị xâm hại tình dục hay xâm hại tình dục người khác. Nhiều trẻ đã phạm tội hiếp dâm khi ở tuổi vị thành niên là sự đau xót của toàn xã hội. Thật nguy hại khi học sinh tiểu học đã xem phim người lớn! Phòng bệnh hơn chữa bệnh, các bậc phụ huynh cần chú ý quan tâm hơn đến việc sử dụng điện thoại của con mình để kịp thời ngăn chặn việc các em xem những trang web “đen” dày đặc trên mạng hiện nay. Đa số các trường tiểu học hiện nay thường không cho học sinh đem điện thoại đến lớp. Vì thế, học sinh tiểu học sử dụng điện thoại chủ yếu ở nhà. Do đó, việc phòng ngừa học sinh xem phim “đen” trên điện thoại, trên máy tính bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng trách nhiệm lớn nhất là ở phụ huynh. Về phía nhà trường, các thầy cô cũng cần nhắc nhở học sinh chú ý khi sử dụng điện thoại, không xem những hình ảnh, phim dành riêng cho người lớn và cần giải thích rõ cho học sinh biết vì sao không nên xem, đọc những điều không phù hợp lứa tuổi. Để làm được điều này, giáo viên cần nghiên cứu những tài liệu giáo dục giới tính trẻ em để có những từ ngữ, cách giải thích phù hợp với lứa tuổi học sinh tiểu học.

Theo sự phát triển của xã hội, không thể không cho học sinh sử dụng điện thoại có kết nối internet. Trẻ em như tờ giấy trắng chưa biết phân biệt hay dở, đúng sai. Internet là một thế giới rộng mở cho tất cả mọi người, không phân biệt tuổi tác, giới tính. Chính vì thế, trẻ em rất cần sự dẫn dắt, chỉ đường và cả sự ngăn chặn từ người lớn khi các em bước vào thế giới internet. Trẻ em là tương lai của gia đình, của đất nước. Đừng để các em bị ngập ngụa, sa lầy trong những trang web đen, trong những hình ảnh trần trụi, trong những bộ phim sex dung tục!

Lê Phương Trí

 

Bình luận (0)