Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

Học sinh tự… hướng nghiệp

Tạp Chí Giáo Dục

Học sinh đặt câu hỏi cho các chuyên viên tư vấn trong chương trình hướng nghiệp “Đúng ngành nghề – sáng tương lai”. Ảnh: D.Bình
Hiện nay có nhiều hình thức tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh (HS) lớp 12 và lớp 9. Chắc hẳn nhiều em sẽ chọn ngành học, chọn trường theo năng lực, sở thích và điều kiện thực tế của gia đình. Tuy nhiên, cũng có không ít em sẽ chọn ngành, chọn trường theo ý muốn của bố mẹ, hoặc đơn giản là theo trào lưu.
Tôi thấy rằng HS rất cần được hướng nghiệp từ trong gia đình, nhà trường, các phương tiện truyền thông… Bản thân tôi cũng đã từng định hướng nghề nghiệp cho các em, các cháu trong gia đình và góp phần gợi mở những nghề nghiệp phù hợp cho chúng. Tôi còn tham gia vào hoạt động hướng nghiệp của Hội Cựu HS ở trường phổ thông cũ (Đồng Nai) để góp phần giúp các em có những thông tin, kiến thức về nghề nghiệp một cách rõ ràng hơn. Có thể nói, vai trò tư vấn, định hướng của những người đi trước là rất cần thiết, nhất là những người có hiểu biết, có trách nhiệm và kinh nghiệm.
Tuy nhiên, tôi cũng thấy rằng bản thân các HS phải chủ động tự hướng nghiệp, thay vì chỉ trông cậy vào người khác. Khi hướng nghiệp cho người khác, tôi hay đưa ra ba thứ tự để lựa chọn: Năng lực, sở thích và điều kiện cụ thể (gia đình, bản thân). Đây cũng là ba tiêu chí mà bản thân mỗi HS có thể hiểu hơn người khác; vì vậy có lý do để tự hướng nghiệp mình hơn những người khác. Chẳng hạn, trong các môn học ở bậc THPT, khả năng thiên về khối, ngành nào có thể (và lẽ ra) được bản thân chính HS hiểu rõ hơn cả. Dựa vào điểm số thì chưa thể xác định rõ ràng nhưng trong thâm tâm, hẳn mỗi HS đều nhận thấy sự hứng khởi, lòng yêu thích đối với một số môn học nào đó, chứ khó có thể “bình bình” môn nào cũng như môn nào. Khả năng này sẽ ảnh hưởng lớn đến việc HS tự xác định có thể theo học và học tốt ngành nào đó, cũng như ảnh hưởng đến việc có thể thi đỗ vào trường nào đó. Không chỉ vậy, để có thể theo học một ngành, một trường nào đó, điều kiện gia đình và bản thân chắc chắn có sự tác động không nhỏ. Một người muốn học kỹ thuật nhưng có khuyết tật về tay thì hẳn sẽ khó khăn hơn người khác; một người muốn làm giáo viên nhưng giọng nói không được bình thường thì không dễ trụ được trên bục giảng; một người muốn học y khoa nhưng gia đình quá nghèo thì khó có thể chu cấp để học trong một thời gian dài gần gấp đôi các ngành khác… Những điều đó nếu không phải bản thân HS hiểu thấu thì ai có thể hiểu hơn chứ?
Hơn nữa, gần như mỗi người đều có nguyện vọng, ước mơ của riêng mình. Có thể nguyện vọng, mơ ước đó chưa thực tế, chưa phù hợp với điều kiện cụ thể của gia đình, của bản thân… nhưng ít nhiều sẽ hun đúc, gợi mở để mỗi người tự xác định một nghề nghiệp, một hướng đi cho mình. Điều này bản thân cũng hiểu rõ hơn người khác nên sẽ thuận lợi hơn trong việc tự định đoạt cuộc đời mình so với sự gợi ý, hướng dẫn của người khác.
Dĩ nhiên, sự tự hướng nghiệp không phải thể hiện được ở tất cả HS. Tôi biết nhiều em không hiểu mình có năng lực gì, bởi môn nào cũng học một cách “bình bình”, uể oải, không thấy hứng thú; có em cũng không biết mình có thể học ngành gì, thi khối gì, làm nghề gì bởi vì chưa có điều kiện trải nghiệm hoặc chưa thực sự quan tâm đến các ngành nghề, các trường đó… Những em đó có thể đáng trách, bởi dường như các em thiếu trách nhiệm với chính cuộc đời mình, nhưng cũng đáng thương bởi chưa được tạo điều kiện để thể hiện trách nhiệm của mình đối với bản thân. Lỗi này ít nhiều thuộc về nhà trường và giáo viên, những người lẽ ra phải khơi gợi, kích thích tinh thần trong HS, để các em học tập một cách chủ động, tích cực theo năng lực và sở thích của mình, chứ không phải học theo cách “trả nợ quỷ thần”. Khi đã không có động lực học tập tích cực thì thật khó xác định được đúng năng lực của bản thân HS.
Như vậy, ở đây không còn vấn đề hướng nghiệp nữa mà là việc định hình nhân cách, định hình cách sống cho mỗi người. Trách nhiệm đó trước hết thuộc về gia đình, bởi gia đình mới có điều kiện gần gũi và hiểu rõ con em mình nhất, từ đó có thể hun đúc, truyền đạt, gợi mở những cách sống phù hợp. Các thành viên trong gia đình, nhất là người lớn, phải thể hiện lối sống trách nhiệm, chủ động và tích cực thì mới có thể lan tỏa, khơi gợi, thuyết phục được các thành viên nhỏ tuổi. Cần nỗ lực tìm cách thực hiện trách nhiệm đó, thay vì phó mặc cho sự run rủi, đưa đẩy tình cờ.
Tôi vẫn mong sao hầu hết HS có thể tự hướng nghiệp, tức là tự xác định hướng đi cho cuộc đời, thay vì theo “phong trào”, theo sự rủ rê thậm chí là áp đặt của ai đó. Có như vậy mới giảm được những người “lạc đường”, tránh phải “bỏ cuộc” hay phải “chọn lại lối đi”, đỡ mất thì giờ, đỡ lãng phí tiền của. Tức là, sống có trách nhiệm sẽ thiết thực và dễ thành công hơn!
Nguyễn Minh Tâm (Thủ Đức, TP.HCM)
Học sinh phải chủ động tìm kiếm thông tin
Trước thực trạng giáo viên (GV) phổ thông chưa hướng nghiệp đầy đủ cho học sinh (HS), trao đổi với Giáo dục TP.HCM, TS. Phạm Tấn Hạ (Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM) cho rằng các thầy cô ở trường phổ thông không trả lời hết mọi thắc mắc cho HS là chuyện bình thường. Vì thầy cô khi học sư phạm chỉ học một ngành nào đó ra để đi dạy nên việc tìm hiểu các ngành khác hoặc biết được hết các ngành khác là một điều rất khó. Chỉ có giảng viên và những người làm ở phòng đào tạo tại các trường ĐH, CĐ mới biết rõ về các ngành và ngành đó học về cái gì. Hơn nữa, một người hướng nghiệp mà biết hết mọi thứ thì trong chừng mực nào đó là không thể.
Theo TS. Phạm Tấn Hạ, các trường phổ thông cần thiết hình thành đội ngũ hướng nghiệp chuyên nghiệpvì các GV được đào tạo, trang bị kiến thức nền, kỹ năng hoàn chỉnh sẽ có định hướng đúng cho HS. Tuy nhiên, không phải đợi tới gần mùa tuyển sinh ĐH, CĐ mới tất bật tìm kiếm đội ngũ này. Ngay từ lớp 10, GV cần thực hiện công tác hướng nghiệp, qua đó giúp HS có những bước chuẩn bị đầu tiên. Thậm chí, nếu có điều kiện, các trường THCS cũng nên vào cuộc bằng những buổi tư vấn nhỏ ngay tại trường.
Trước câu hỏi “Bản thân HS phải làm những gì để chọn ngành đúng sở thích, đúng năng lực học tập?”, TS. Phạm Tấn Hạ cho rằng bản thân HS lớp 12 đã lớn, phải ý thức chủ động tìm hiểu thông tin ngành học trước qua trang web đào tạo của các trường, hỏi ý kiến anh chị đi trước… Có thể bản thân các em sẽ hiểu không đến 100%, nhưng cũng biết được các ngành đó cho mình kiến thức gì và cơ hội việc làm như thế nào. Mỗi HS phải có trách nhiệm với những chọn lựa của mình và không hẳn chờ đợi GV hướng nghiệp.
Lộc Sâm (ghi)
 
 

Bình luận (0)