HS THPT Trường Trần Khai Nguyên với 45 phút tìm hiểu về nhà giàn DK1
|
“Chúng tôi còn, nhà giàn còn. Nhà giàn còn, thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc còn”. Lời khẳng định của những chiến sĩ hải quân vẫn ngày đêm canh giữ vùng trời Tổ quốc ở các nhà giàn DK thuộc huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa) vẫn lưu lại trong suy nghĩ của gần 2.000 học sinh (HS) Trường THPT Trần Khai Nguyên (TP.HCM) sau tiết học đặc biệt ấy…
Dù chưa một lần đặt chân đến TrườngSa nhưng những hình ảnh được xem từ buổi chiếu phim Sóng nhà giàn đã giúp các em HS hình dung được cuộc sống đầy gian khổ, hiểm nguy của những chiến sĩ nhà giàn. Suốt bao năm ròng rã, họ vẫn chắc tay súng, vững niềm tin để bảo vệ quần đảo, bảo vệ sự bình yên cho đất nước thân yêu.
Nhà giàn DK1
Chưa có tiết học nào khiến cho nhiều HS Trường THPT Trần Khai Nguyên xúc động nhiều đến thế. Một số em tuy đã ra biển nhiều lần nhưng âm thanh của tiếng sóng, tiếng gió nơi nhà giàn DK1 vẫn khiến các em không khỏi giật mình. Giữa biển trời mênh mông, hình ảnh chơi vơi, nhỏ bé của những nhà giàn DK1 đã khiến không ít bạn lo ngại. Ngại cũng đúng thôi, bởi theo Thiếu tá Bùi Xuân Bộc, người có mặt từ những ngày đầu làm nhà giàn DK1, nhà giàn vốn được xây dựng trên pông-tông (còn gọi là xà lan), sau đó được kéo ra giữa biển khơi và đánh chìm xuống các bãi đá ngầm. Do vậy, phần chân không được vững chắc, mỗi lần sóng gió nổi lên thường bị rung lắc rất mạnh và bị xê dịch, thậm chí xê dịch so với vị trí ban đầu tới hàng chục mét. Những cơn bão tố biển khơi sẵn sàng nhấn chìm nhà giàn bất cứ lúc nào và cũng đã có không ít người hi sinh khi đang làm nhiệm vụ nơi vùng biển xa xôi ấy. Hình ảnh người cha với gương mặt khắc khổ, già nua cầm chiếc khăn lau bức di ảnh của người con trai duy nhất, phải lấy tảng san hô về đặt lên bàn thờ bởi thân xác anh đã vĩnh viễn chôn vùi trong biển cả đã lay động đến tận cùng trái tim của các em. Hình ảnh người con trai mỗi sáng sớm đều hướng mắt về quê nhà, chắp hai tay khấn nguyện trong nỗi đau khôn tả vì không thể về dự tang mẹ, hay hình ảnh những vòng hoa tang được thả xuống biển khơi để tri ân những người đã hi sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì sự bình yên của hàng triệu trái tim đã khiến “cậu ấm, cô chiêu” – vốn bấy lâu nay vẫn được ấp ủ trong vòng tay bao bọc của gia đình – không ngăn nổi những dòng nước mắt.
Không chỉ phải đối phó với hiểm nguy, các chiến sĩ còn phải đối mặt với nỗi cô đơn, trống trải khi thiếu vắng người thân. Những chuyến tàu tiếp tế từ đất liền mang theo chút quà nhỏ, lá thư là sợi dây duy nhất kết nối họ với gia đình. “Nhìn các anh chiến sĩ nâng niu từng kỷ vật, từng lá thư, em và các bạn thấy thương các anh quá. Được ở giữa thành phố đông đúc, lại bên cạnh người thân nên khi xem những hình ảnh này, chúng em mới hiểu được mình may mắn đến nhường nào”, Thùy Linh, HS lớp 11A8 xúc động nói.
Gian nan không nản, chí không sờn
Những tràng cười đã rộn lên khi những thước phim chiếu đến cảnh các chiến sĩ ngồi tắm… trong chậu thau, cẩn thận dội lên mình từng lon sữa bò nước ngọt. Nhưng rồi, khi tiếng cười của các em dứt đi cũng là lúc trong lòng mỗi HS lại dấy lên sự thương cảm, xót xa cho những khó khăn của các anh. “Có xem mới hiểu giá trị của nước ngọt ở đây quý như thế nào. Trong khi chúng em tha hồ tắm trong những bể bơi, sử dụng nước vô tội vạ, nước không uống hết có quyền hất bỏ thì các chiến sĩ ngoài đảo xa phải chia nhau từng lon nước ngọt. Nước tắm xong dùng để tưới rau, nước gội đầu thì để giặt quần áo, có khi 2-3 ngày mới được tắm một lần”, Huyền Thanh, HS lớp 10A15 xúc động nói. Không chỉ thế, sự kiên nhẫn của các anh trong công tác tăng gia sản xuất cũng khiến các bạn trẻ khâm phục. Ở một nơi chỉ có gió và nước mặn, các anh vẫn tích cực tăng gia cải thiện bữa ăn cho cuộc sống vốn đã thiếu thốn hằng ngày. Thế nhưng, thành quả sau bao ngày chăm chút vun trồng không phải là những chậu rau xanh mơn mởn mà là những cây rau già nua, héo úa vì nắng và gió biển. Bữa cơm phải chia nhau từng bát canh rau được đong đếm cẩn thận. “Cá biển là món ăn em thích ăn nhất nhưng ngày nào cũng phải ăn cá như các chiến sĩ ở nhà giàn DK1 chắc em không sống nổi”, một HS đã thốt lên như thế khi biết được khẩu phần ăn của các chiến sĩ.
Thế nhưng, các em càng khâm phục hơn khi biết rằng giữa biển khơi muôn vàn hiểm nguy ấy vẫn có những con người ngày đêm kiên trì bám biển. “Khó khăn là thế, gian lao là thế, nhưng các anh không hề nản chí. Có những người bám trụ ở nhà giàn DK1 tận 15-16 năm, thậm chí tới 22 năm như Thiếu tá Bùi Xuân Bộc. Giữa biển khơi, cờ Tổ quốc vẫn hiên ngang tung bay trong gió như chính tấm lòng kiên trung của các anh chiến sĩ. Em nghĩ, không chỉ em mà còn có nhiều bạn khác nữa sẽ bớt phàn nàn về những chuyện vặt vãnh hằng ngày, trong mọi hoạt động cũng sẽ quyết tâm cố gắng hơn để xứng đáng với sự hi sinh cao cả của các anh. Bên cạnh đó, em và các bạn sẽ tích cực đóng góp cả về vật chất lẫn tinh thần để ủng hộ các chiến sĩ cũng như cư dân sinh sống trên quần đảo Trường Sa”, Minh Hiển, HS lớp 12A9 khẳng định.
Bài, ảnh: Ngọc Anh
Ở một nơi chỉ có gió và nước mặn, các anh vẫn tích cực tăng gia cải thiện bữa ăn cho cuộc sống vốn đã thiếu thốn hằng ngày. |
Bình luận (0)