Có lẽ nhiều người sẽ cười khi tôi nói như thế. Nhưng thời gian qua tôi nhận ra rằng: Muốn làm một bài lịch sử thật tốt thì phải biết cách sắp xếp, xâu chuỗi sự kiện rồi từ đó phân tích nguyên nhân và hệ quả. Mỗi sự kiện lịch sử đều có nguyên nhân, ý nghĩa, kết quả hay hậu quả của nó. Do đó, tôi luôn ghi nhớ những mốc sự kiện lớn ở các giai đoạn lịch sử. Khi nhớ được sự kiện chính, tôi bắt đầu xâu chuỗi các mốc thời gian và diễn biến sự việc có liên quan. Và để làm được điều này, khi học tôi thường soạn thảo bài học thành hai cột: Một cột là mốc thời gian và cột còn lại là sự kiện. Trong bảng phân loại này, tôi đều đánh dấu mức quan trọng của sự kiện, lớn hay nhỏ rồi từ đó mới đi vào chi tiết.
Trong khi bạn bè luôn ngồi “tụng” môn sử vì cho rằng chỉ cần học thuộc lòng là có thể làm bài thì tôi lại không cho đó là một cách học hiệu quả vì nếu học thuộc lòng chúng ta sẽ bị bó buộc trong một khuôn khổ vô hình, không phát huy được tính tư duy, sáng tạo vì không hiểu sâu về vấn đề đó. Hơn nữa, các sự kiện trong môn sử đều liên quan đến nhau nên chỉ cần quên một chi tiết, sự kiện nhỏ cũng khiến cho chúng ta trở nên mất bình tĩnh, lúng túng thậm chí không còn tâm trí để tiếp tục làm bài thi.
Do đó, phương pháp học của tôi là học hiểu để qua đó hệ thống hóa kiến thức theo trình tự qua các thời kỳ lịch sử. Từ đó, khắc sâu kiến thức qua tìm hiểu kỹ từng sự kiện trong hệ thống kiến thức của bộ môn. Cụ thể, tôi thường gạch chân những chi tiết quan trọng và đọc lại nhiều lần, đồng thời ngẫm nghĩ và liên tưởng đến các sự kiện trước đó để không rơi vào tình trạng học trước, quên sau. Tôi cũng không quá để tâm vào việc nhớ chi tiết những con số vì so với sự kiện thì nó không quá quan trọng. Vì thế, tôi chỉ nắm các con số gần đúng bằng cách làm tròn theo kiểu “gần”, “khoảng”, “hơn” để giảm bớt áp lực bài vở.
Tôn Nữ Cẩm Linh
(Thủ khoa Học viện Hành chính quốc gia TP.HCM năm 2011)
Bình luận (0)