Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Học tập lẫn nhau

Tạp Chí Giáo Dục

 

Ngành giáo dục nên phát động tinh thần “học tập lẫn nhau” giữa thầy và trò trong nhà trường. Bởi vì theo lẽ thường, trong môi trường này, người thầy truyền đạt và học trò là người tiếp nhận. Cách thức thông thường là một chiều – do người thầy thể hiện tính áp đặt theo quán tính (chứ không phải hoàn toàn do chủ quan), do cách dạy học lâu nay, do chương trình giảng dạy và có cả do học sinh không được dạy ý thức (và cách) phản biện. Tất nhiên, không phải một chiều tuyệt đối nhưng chiều ngược lại thường diễn ra lẻ loi và cá biệt. Lời thầy mặc nhiên thành “khuôn vàng thước ngọc” – nhưng có phải không bao giờ có tì vết? Ngay cả ở bậc đại học, cao học, có giảng viên cứ trình bày thao thao mà không tạo cơ hội cho học viên đặt câu hỏi, nói chi đến phản biện lời của giảng viên. Như vậy chính người thầy đã đóng khung kiến thức của mình.
“Học tập lẫn nhau” xứng đáng được nghiên cứu để trở thành một quy tắc giáo dục mới. Quy tắc này có thể bao gồm các nội dung chủ yếu như: sự truyền đạt không chỉ có chiều từ trên xuống mà có trao đổi, thảo luận, giải đáp thắc mắc; sự phản biện của người học đối với nội dung hoặc phương pháp do người thầy thể hiện; người thầy có thể học tập những kiến thức, phương pháp của người học để hoàn chỉnh giáo án của mình… Rõ ràng với cách làm này, người thầy phải tự nâng cao mình lên một bước, chủ động hơn nhưng cũng phải đào sâu hơn và liên tục làm mới cho kiến thức và bài giảng của mình. Sự trao đổi làm mối quan hệ thầy trò gần gũi, thân tình, chứ không còn sự cách biệt như trước. Không chỉ vậy, người thầy và người học đều có trách nhiệm hơn trong nhiệm vụ của mình. Dĩ nhiên, mục đích cuối cùng vẫn là giúp người học học tốt hơn, trong đó có việc nâng cao khả năng tư duy và phản biện của người học.
“Học tập lẫn nhau” thực ra không phải là một sáng kiến hay điều gì mới mẻ. Tự thân giáo dục đã hàm chứa nội dung phải học tập lẫn nhau chứ không phải chỉ người trò học của người thầy. Nhất là ngoài bậc phổ thông, với kiến thức và công việc chuyên môn của người học, họ hoàn toàn có thể hiểu sâu và hiểu rõ hơn thầy trong lĩnh vực riêng của mình.
Tuy nhiên, để “học tập lẫn nhau” thực sự trở thành một quy tắc giáo dục thì đòi hỏi phải có những biện pháp mang tính bắt buộc đối với người giảng dạy, như trong việc soạn giáo án, phương thức thể hiện, câu hỏi thảo luận, giải đáp thắc mắc… Trong đó, dĩ nhiên bên cạnh việc để cho người thầy có sự chủ động thì trong công tác quản lý phải giám sát chặt chẽ việc thực hiện, tránh để buổi học bị loãng, bị vỡ do người thầy chuẩn bị kém hoặc không có khả năng tổ chức buổi học.
Xét cho cùng, “học tập lẫn nhau” là để nâng cao chất lượng giáo dục nhưng đồng thời cũng làm tăng thêm áp lực cho người thầy. Vì vậy, cần có những sự hỗ trợ cần thiết để người thầy yên tâm và có đủ điều kiện để hoàn thành tốt chức trách của mình, chứ không phải chỉ kêu gọi suông.
Trúc Giang

 

 

Bình luận (0)