Nhịp cầu sư phạm

HỒI CHUÔNG THỨC TỈNH TỪ TRÁI TIM NGƯỜI THẦY

Tạp Chí Giáo Dục

Có những thời điểm mà xã hội phải dừng lại để lắng nghe chính mình. Dừng lại không phải vì mệt mỏi mà vì trái tim cần được nhắc nhở rằng ta đang sống trong một cộng đồng, nơi niềm vui hay nỗi đau của một vùng đất xa xôi cũng có thể chạm đến từng mái nhà ở chốn phồn hoa.

Những ngày miền Trung oằn mình trong lũ dữ, khi những ngôi trường bị nước cuốn trôi, khi trẻ thơ đứng lặng nhìn trang vở tan tác theo dòng bùn đục, lời chia sẻ của thầy cô trường Bùi Thị Xuân với học sinh bỗng trở thành một nốt trầm khiến nhiều người phải suy nghĩ lại: “Trước khi nghĩ đến trở thành công dân toàn cầu, hãy biết yêu thương đồng bào, tổ quốc mình trước đã.”

Giữa đời sống nhộn nhịp vốn quen với sự vội vàng, câu nói đó như một sợi khói mỏng len vào tâm khảm người nghe, đủ nhẹ để không đao to búa lớn, đủ sâu để làm ta khựng lại. Bởi sự tử tế không phải là bài học được viết trong sách giáo khoa. Nó đến từ những khoảnh khắc thật, những rung động chân thành, những khi lòng mình biết lặng xuống vì nỗi đau của người khác. Ở sân trường Bùi Thị Xuân, các thầy cô đã chọn cách nói chuyện với học sinh không phải bằng những khẩu hiệu hoa mỹ, không bằng những bài giảng dài dòng mà bằng một sự chân thành tự thân nó đã mang sức mạnh thức tỉnh. Thầy cô không nói về thành tích, không nói về vinh quang, không nhắc đến những cuộc thi có thể khiến học sinh căng thẳng mỗi ngày. Thay vào đó, thầy cô nói về tình người. Về sự gắn kết của đồng bào khi hoạn nạn. Về việc biết dừng niềm vui của bản thân để nhường lại sự thấu cảm cho những mảnh đời đang chống chọi giữa biển nước mênh mông.

Trong ánh mắt học trò hôm ấy, có điều gì đó sáng lên – không phải ánh sáng của một cuộc vui mà là ánh sáng của nhận thức. Những đôi bàn tay nhỏ, vốn chỉ quen cầm bút, hôm nay tự nguyện gấp lại những chiếc áo sạch, ràng từng cuốn vở, buộc từng sợi dây để gửi về miền Trung. Không ai bắt buộc. Không ai đưa ra chỉ tiêu. Mỗi hành động đến từ một tấm lòng. Điều ấy, suy cho cùng, mới là mục tiêu cao nhất của giáo dục: nuôi dưỡng một thế hệ biết rung động trước nỗi đau, biết đặt lòng trắc ẩn làm gốc.

Sự thay đổi ấy không đến trong một ngày. Nó đến từ nhiều năm kiên trì của thầy cô trong việc xây dựng một môi trường giáo dục đặt nhân cách lên trước tri thức. Tại trường Bùi Thị Xuân, thầy cô vẫn thường nhắc học sinh rằng trước khi trở thành người tài, hãy trở thành người tốt. Trước khi giỏi công nghệ, hãy giỏi cách yêu thương. Trước khi mơ chinh phục thế giới hãy biết cúi đầu trước những nỗi mất mát của chính quê hương mình. Người lớn đôi khi quên rằng trẻ em không học bằng lời mà học bằng mắt. Chúng nhìn cách người lớn phản ứng với cuộc đời để học cách phản ứng lại. Chúng quan sát sự nôn nóng của người lớn để học cách vội vàng. Chúng nhìn sự lạnh lùng của người lớn để học cách vô cảm. Và cũng chính vì vậy, khi thầy cô trường Bùi Thị Xuân đứng trước học sinh và nói về miền Trung bằng sự nghẹn ngào, học trò mới có thể hiểu sâu được hai chữ “đồng bào” là gì.

Trong xã hội hiện đại, khi vật chất ngày càng dư dả, người ta lại dễ đánh mất những giá trị giản dị nhất. Chúng ta bắt con học tiếng Anh từ khi chưa biết hết bảng chữ cái, nhưng lại không dạy con chào hỏi người lớn bằng một ánh mắt thật lòng. Chúng ta cố gắng mua cho con điện thoại đắt tiền để “bằng bạn bằng bè”, nhưng lại quên dạy con cách ân cần với người gặp nạn. Chúng ta muốn con giành giải thưởng, muốn con đạt thành tích cao, nhưng thỉnh thoảng lại quên hỏi rằng trái tim con có đang khỏe mạnh hay không. Những điều đó không chỉ làm trẻ em thiệt thòi mà còn làm xã hội tổn thương theo thời gian. Một thế hệ lớn lên chỉ biết chạy theo thành tích mà không biết xót xa trước mất mát thì dù có tài đến đâu cũng khó xây dựng được một cộng đồng nhân văn. Và đó là lý do vì sao lời nhắc của thầy cô trường Bùi Thị Xuân lại quan trọng đến vậy – nó không chỉ nhắc học sinh mà nhắc cả người lớn. Hôm ấy, thầy cô đã nói rất rõ ràng: trong lúc miền Trung đang vật lộn với lũ, ta không thể tổ chức những hoạt động ồn ào, vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Không thể để hàng nghìn học sinh vui đùa tung tăng trong khi những đứa trẻ cùng tuổi ở vùng lũ đang mất trắng mọi thứ. Niềm vui có thể chờ. Nhưng nỗi đau của đồng bào thì không.

Quyết định ấy cho thấy một nguyên tắc mà giáo dục đôi khi quên mất: phải làm điều đúng dù điều đó không dễ. Phải ưu tiên nhân tính, dù điều đó có thể khiến ta lỡ dở kế hoạch. Các hoạt động biểu diễn có thể mang lại hình ảnh đẹp, có thể giúp trường nổi bật, có thể tạo nên sự hào hứng. Nhưng không hoạt động nào quý hơn lòng thương người. Đó là điều thầy cô muốn học sinh thấm vào máu, không phải để được khen mà để các em lớn lên thành những người biết sống có trách nhiệm. Khi nhìn hình ảnh các em học sinh tự tay chuẩn bị từng bao đồ gửi ra miền Trung, nhiều người lớn đã lặng đi. Họ thấy thấp thoáng hình bóng tuổi thơ của mình – thời mà một chiếc áo cũ cũng có thể sưởi ấm lòng người. Họ giật mình tự hỏi: liệu ta đã dạy con đúng chưa? Liệu ta đã sống đúng chưa? Liệu ta có đang quá bận rộn mà bỏ quên những bài học làm người tưởng chừng đơn giản nhất? Không ai có thể trả lời thay họ. Nhưng có một điều chắc chắn: những gì thầy cô trường Bùi Thị Xuân đang làm đã gợi lại cho xã hội một cảm giác mà chúng ta tưởng như đã mất – cảm giác muốn sống tử tế hơn.

Thầy, trò Trường THPT Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, TP.HCM quyên góp ủng hộ đồng bào chịu nhiều ảnh hưởng của bão lũ

Giáo dục, về bản chất, không phải là truyền đạt kiến thức. Giáo dục là gieo vào lòng trẻ những điều tốt đẹp để khi lớn lên, các em tự biết cách làm cho cuộc đời trở nên tốt đẹp hơn. Một học sinh giỏi hóa học có thể chế tạo ra hương liệu thơm cho đời nhưng không đẹp bằng hương của tâm. Một học sinh giỏi toán có thể trở thành nhà nghiên cứu. Nhưng một học sinh có tấm lòng biết thương người mới có thể trở thành công dân giá trị của xã hội. Giữa lũ lụt miền Trung, bài học ấy vang lên như một tiếng chuông. Nó không gấp gáp, không lên gân, không đao to búa lớn. Nó nhẹ nhàng nhưng thấm sâu. Nó nói rằng mỗi con người đều có trách nhiệm với cộng đồng. Nó nhắc rằng không ai đứng một mình trên mảnh đất này. Nỗi đau của một người, sớm muộn gì cũng tác động đến người khác. Và chỉ khi biết cùng nhau sẻ chia, ta mới thật sự trưởng thành.

Những ngày lũ qua đi, miền Trung chắc chắn sẽ còn rất nhiều việc phải làm. Nhưng điều đáng quý là trong cơn nguy khó ấy, trái tim học trò trường Bùi Thị Xuân đã sáng lên. Thầy cô đã không để một ngày nào trôi qua vô nghĩa. Họ không lên án ai, không chỉ trích ai. Họ chỉ nói về lòng thương. Và chính sự nhẹ nhàng ấy lại có sức mạnh lay động hơn bất kỳ lời kêu gọi nào. Người lớn, vì thế, càng phải nhìn rõ mình hơn. Đừng bắt trẻ em học những điều người lớn không làm được. Đừng dạy các em tử tế trong khi chính mình lại phớt lờ nỗi đau của người khác. Đừng dạy các em nhường nhịn trong khi mình tranh giành những điều nhỏ nhặt. Trẻ em không thiếu khả năng học, chúng chỉ thiếu những tấm gương tốt để noi theo. Thầy cô trường Bùi Thị Xuân đã làm điều mà một nền giáo dục đúng nghĩa phải làm: chọn đứng về phía nhân văn.

Điều ấy có thể không ồn ào, không đem lại những con số đẹp, không tạo ra những tấm bảng thành tích đầy màu sắc. Nhưng nó tạo ra con người. Và tạo ra con người tử tế luôn là nền móng của một quốc gia mạnh mẽ. Bài viết hôm nay không nhằm ca ngợi một tập thể. Cũng không để kể công. Nó chỉ để nhắc lại rằng trong xã hội thời AI, chúng ta vẫn còn những thầy cô đang giữ gìn những giá trị nhân văn bằng trái tim mình. Và họ cần được lắng nghe, cần được đồng hành, cần được tin tưởng. Vì cuối cùng, giáo dục không chỉ làm thay đổi học sinh. Giáo dục có thể làm thay đổi cả người lớn. Một lời nói đúng lúc có thể khiến ta giật mình nhìn lại. Một hành động đúng chỗ có thể khiến ta sống chậm lại. Một tấm lòng đúng nghĩa có thể khiến cả cộng đồng tốt đẹp hơn. Hồi chuông thức tỉnh đã vang lên giữa sân trường ấy – trầm, ấm và đầy nhân văn. Không phải để làm ta buồn. Mà để làm ta tốt hơn.

Thầy Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng THPT Bùi Thị Xuân, TP.HCM

Bình luận (0)