Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

Hồi ức về một ngôi trường “không có trường”

Tạp Chí Giáo Dục

Tiu thuyết gia ngưi M Louisa May Alcott tng nói: “Hãy gi gìn ký c ca mình, hãy bo v chúng, (vì) bn s không bao gi k li đưc điu mình đã quên đi”. Đi vi tôi, trong ký c đi mình luôn có sn mt ngăn cha đp đ v ngôi trưng cp II ca chúng tôi hi cui thp niên 80 ca thế k trưc ti mt vùng đt giàu truyn thng, “đt võ, tri văn”.

Đây có lẽ là một ngôi trường độc nhất vô nhị, khi trường của chúng tôi có tên, có pháp nhân, có thầy, trò, nhưng khác với những ngôi trường bình thường khác là không có trường lớp, phải mượn tạm cơ sở vật chất của một trường khác để thực hiện việc dạy và học.

Trường Chuyên Văn – Toán huyện Tây Sơn (thuộc huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định trước đây, nay thuộc tỉnh Gia Lai) được thành lập vào ngày 7-12-1987, tuyển chọn những học sinh giỏi toàn huyện về học tập, trong đó có… tôi. Lúc vào trường chuyên, tôi đang học lớp 7, được xếp vào khóa I, còn các em lớp 6 được xếp vào khóa II. Không có cơ ngơi riêng, chúng tôi phải mượn tạm cơ sở của Trường cấp III huyện Tây Sơn, nay là Trường THPT Quang Trung, để học buổi chiều, còn trường “chính chủ” học vào buổi sáng.

Không sở hữu cơ ngơi cho riêng mình nhưng trường chuyên đã kiến tạo nên một lịch sử đầy tự hào trong lòng thầy cô, phụ huynh và bao lứa học sinh xuất sắc nhất của miền đất võ thuở ấy. Năm học đầu tiên 1987-1988, đội ngũ giáo viên tổng cộng chỉ 10 thầy cô. Ban Giám hiệu gồm 2 thầy, Hiệu trưởng và Hiệu phó. Lớp 6 chuyên văn có 20 học sinh, lớp 6 chuyên toán 31 học sinh; lớp 7 chuyên văn (lớp tôi) 26 học sinh và lớp 7 chuyên toán 28 học sinh.

Từ 105 học sinh năm 1987, đến niên khóa cuối cùng 1991-1992, trường chuyên đã đào tạo tổng cộng 272 học sinh, hội đủ tài – đức cống hiến cho xã hội mai sau. Trường có nhiều đại diện xuất sắc đã đạt các giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, tỉnh và cấp quốc gia qua các năm học. Thầy Nguyễn Đình Vũ, Hiệu trưởng nhà trường, đã đúc kết qua lời phát biểu nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập trường: “Trường chuyên ra đời là sự ước mong của bao người. Mục tiêu: rèn đức, luyện tài, phát triển toàn diện – ươm mầm tương lai. Chỉ vỏn vẹn 6 khóa – trọn 5 niên học (1987-1992) mà sao tình nghĩa chứa chan muôn đời!”.

Vì là trường chuyên nên chúng tôi được học với các thầy cô rất “xịn xò”. Thầy Nguyễn Đình Vũ vừa đảm trách công tác quản lý vừa trực tiếp bồi dưỡng môn văn cho các học sinh chuẩn bị tham gia các kỳ thi học sinh giỏi. Với môn toán, người phụ trách bồi dưỡng là thầy Hồ Quang Trí, Hiệu phó nhà trường. Mấy đứa chuyên văn chúng tôi có lẽ không thể nào quên những bài luận được đóng thành tập, giống như “ống quyển” của những môn sinh ngày xưa, bài văn nào hay sẽ được thầy chọn đọc trước cả lớp, mang lại niềm hãnh diện cho tác giả bài văn đó.

Ngoài ra, dù đã qua nhiều thập kỷ, khóa chúng tôi vẫn còn nhớ thầy Đông dạy toán, cô Hạnh dạy văn, cô Nga dạy sử – địa, cô Chi dạy tiếng Nga, cô Vân dạy hóa, cô Thủy dạy lý, thầy Anh dạy sinh, cô Tin dạy giáo dục công dân, anh Ánh làm Tổng phụ trách Đội, anh Thừa dạy thể dục…

Đối với chúng tôi, kiến thức các thầy cô truyền thụ khi ấy là cả một gia tài đồ sộ và quý giá, là nền tảng để chúng tôi tiếp tục phát triển bản thân khi lên học Trường chuyên tỉnh Bình Định trước đây, sau đó là Trường Quốc học Quy Nhơn. Đến khi lên đại học, khi vào học chuyên ngành ngữ văn, về hàm lượng kiến thức, chúng tôi hầu như không còn gì để học, mà chỉ tập trung vào phương pháp luận và vùi đầu vào đọc sách, tự học, tự học sáng tác, gửi bài cộng tác các báo ngay khi còn là sinh viên. Giờ đây nhìn lại, tôi nghĩ con đường mình đang đi trong nghiệp viết văn, làm báo đã được định hình từ lúc còn học tập dưới mái trường chuyên vào những năm tháng không thể nào quên ấy.

Bên cạnh việc học kiến thức, chúng tôi còn được trang bị nhiều kỹ năng sống, cách thích nghi với hoàn cảnh. Những điều đó được lồng ghép khéo léo vào những tiết học, những giờ thầy trò cùng sinh hoạt trong các hoạt động ngoại khóa. Nhớ nhất là những ngày cắm trại, hội thao nghi thức Đội, biểu diễn văn nghệ, tham gia trò chơi lớn, tìm và giải mã mật thư, học đánh morse (phương pháp truyền thông tin bằng cách sử dụng chuỗi các tín hiệu để biểu thị chữ cái, số và dấu câu, tôi nhớ khi đó dùng còi thổi “tíc, tè, tíc tè” với âm ngắn, dài khác nhau).

Khi khóa chúng tôi ra trường vào năm 1990 để “lên tỉnh” học tiếp, sau lưng chúng tôi là lứa các em khóa sau, để đến niên khóa 1991-1992, Trường Chuyên Văn – Toán huyện Tây Sơn đã dừng lại sứ mệnh cao cả của mình. Những trang lịch sử của trường đã khép lại nhưng cũng từ đó, nó đã gieo vào lòng cả thầy lẫn trò một miền hoài niệm, ký ức tuôn chảy dù lặng thầm nhưng đầy mạnh mẽ và sống mãi.

Hãy nghe cô Dương Thị Minh Vân (giáo viên hóa) nhớ về những ngày ấy qua dòng cảm niệm nhân dịp trường tổ chức 30 năm ngày thành lập. “Ngày ấy, cô và các cô trong khu tập thể rất nghèo nhưng dạy trường chuyên nên vinh dự mang danh “trường quý tộc”! Tuy nghèo nhưng tình cảm lại đong đầy. Cô không thể nào quên khoảnh khắc nửa đêm học sinh tập văn nghệ lạnh quá xuống gõ cửa, mượn chăn lên đắp. Ôi chao, nhớ sao là nhớ!”.

Cô Đinh Hồng Nga (giáo viên sử – địa): “Các em học sinh trường chuyên mãi mãi chiếm giữ một góc thật đẹp trong trái tim cô. Từ đáy lòng mình, cô muốn chia sẻ một điều: Luôn yêu quý thầy cô và học sinh trường chuyên của chúng ta. Chắn chắn đến hết cuộc đời vẫn còn nhớ…”.

Và từ một đại diện học sinh: “Vào cuối thập niên 1980, thời cả xã hội phải chật vật với chuyện cơm áo, các thầy cô trong mắt tôi lại là những người lịch lãm nhất. Điều đó không chỉ đến từ hình thức bên ngoài mà là cốt cách, vẻ đẹp hồn hậu bên trong tâm hồn”.

Và đây nữa: “Hai vợ chồng em rất tự hào mình đã từng học ở ngôi trường này. Trường nhỏ, có 2 lớp mỗi khóa nhưng là niềm kiêu hãnh cho tất cả những ai đã học ở đây. Càng đi lâu, đi xa lại càng thấy thêm yêu mảnh đất, con người ở đây; lại càng thấy ý nghĩa biết bao nơi mình đã từng thuộc về. Và nay, niềm tự hào ấy được được thể hiện bằng những câu chuyện bên mâm cơm hàng ngày với hai đứa con em. Chắc chắn những câu chuyện hôm nay sẽ là hành trang tiếp nối cho con trên đường đời sau này”.

“Tuy chúng ta không sở hữu một thực thể ngôi trường bằng vật chất, nhưng trường chuyên luôn mãi là công trình “kiến trúc mềm” vĩ đại, không gì có thể xô ngã!”.

Tạp bút của Trn Văn Thưng

Bình luận (0)