Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Hồn nhiên Áo trắng

Tạp Chí Giáo Dục

Thanh Bình Nguyên là một nhà thơ trẻ, vì thế chất tươi xanh đã được anh chăm chút rất nhiều cho những đứa con tinh thần của mình, trong đó có tập thơ Áo trắng. Ngay cả lúc nhìn vào những kỷ niệm già cỗi, thơ anh cũng rất hồn nhiên và tươi tắn (Quê mẹ, Sài Gòn đêm). Từng câu thơ có thêm sức sống khi được nhuộm xanh hoài niệm quê hương và tô tím từng cung bậc nỗi nhớ (Nghìn năm vọng lại, Đông về). Nếu phần đầu, Thanh Bình Nguyên hướng cảm xúc ra Hà Nội thì phần sau anh lại khỏa mái chèo thơ xuống tận Cà Mau, Gành Hào. Điều lạ là dù ở vùng đất nào thì ngòi bút của anh cũng biết bén duyên đượm lửa ở từng vùng đất đó để có những câu thơ đậm đặc hồn quê (Trước cửa Gành Hào, Giọt đắng giọt tình Buôn Mê, Vũng Tàu em và anh)… Với Áo trắng, mỗi bài thơ còn tạo nên dấu ấn mỗi vùng miền rất lạ và riêng.
Ngọc Quang

Bình luận (0)