Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Hồn nhiên lời con trẻ

Tạp Chí Giáo Dục

Cha mẹ nên ủng hộ việc con thích khám phá, học hỏi những điều mới lạ xung quanh (ảnh minh họa). Ảnh: Duy England

Con trai tôi rất thích xem ti vi. Tuy mới lên 6 tuổi thôi nhưng cháu say mê các chương trình khám phá, thế giới động vật… Tôi biết với lứa tuổi của cháu sẽ khó nhận thức được nội dung của chương trình, ngoài điều đơn giản là bởi vì cháu thích. Tuy nhiên, cũng đôi khi cháu có nhiều câu hỏi rất thú vị khiến cho vợ chồng tôi không khỏi ngạc nhiên. Một lần, đang xem chương trình thế giới động vật dưới đại dương, cháu quay sang hỏi tôi: “Ba ơi, san hô là động vật hả ba?”.  Tôi ân cần trả lời cho con biết: “Đúng rồi con trai, nó là loài động vật sặc sỡ và ngộ nghĩnh”. Nhưng thằng bé không chịu, cháu nói: “ Con nghĩ nó là thực vật cơ. Cô giáo nói động vật thì phải biết di chuyển, còn san hô nó đứng yên một chỗ mà ba?”.
Tôi “cứng họng”, không biết giải thích thế nào cho con hiểu, bởi vì thằng bé còn quá nhỏ, chưa thể tiếp nhận những kiến thức sâu xa như thế này. Nếu có giải thích chắc cháu cũng chỉ gật gù, nên tôi lảng sang chuyện khác cho con quên đi. Đợi sau này cháu lớn lên, tôi sẽ giải thích cho cháu hiểu rõ.
Lần khác, thấy con sáo tôi nuôi trước nhà biết nói chuyện, thằng bé chau mày ra vẻ người lớn, hỏi: “Ba ơi, con sáo cũng biết tiếng như mình (tiếng người) hả ba?”. Tôi trả lời: “Ừ, con không nghe nó nói “xin chào”, “xin chào” à? Sáo, vẹt, yểng là những loài chim biết nói tiếng người đấy!”. Thằng bé hỏi tiếp: “Ba cho nó ăn cái gì mà nó biết nói hay vậy ba?”, tôi liền trả lời: “Ba cho nó ăn ớt chín. Con chỉ việc cho nó ăn ớt một thời gian là nó lột lưỡi, rồi biết nói tiếng người ngay thôi”. Nghe thế, nó reo lên: “A, vậy thì con sẽ hái ớt cho em con ăn, để em mau mau nói chuyện với con”. Tôi cười vì cách suy nghĩ hồn nhiên của con, rồi ân cần giải thích cho con hiểu: “Mẹ con mới sinh ra em nên em chưa thể nói chuyện được. Khoảng một năm sau, em con bắt đầu tập nói mà không cần phải ăn ớt. Em con chỉ biết uống sữa, ăn cháo thôi. Nếu con mà cho em ăn ớt, nó sẽ khóc ré lên đó”. Nghe tôi giải thích vậy, cháu hỏi: “ Vậy là em tệ hơn con sáo hả ba?”. Tôi giải thích tiếp: “Không phải, mà là bản năng và tập tính của loài vật khác xa với con người, nên con không thể so sánh như thế được. Trước đây khi mới sinh ra, con cũng không biết nói chuyện như em vậy đó”…
Cứ thế, những thắc mắc hồn nhiên của con tôi ngày càng nhiều theo thời gian. Điều này làm tôi hết sức “căng thẳng”. Bởi phận làm cha mẹ phải có nhiệm vụ giải thích đúng, chính xác cho con hiểu, mà để được như vậy thì tôi cũng cần phải học hỏi, tìm tòi giống như con của mình. Tuy nhiên, dù có “căng thẳng” một chút nhưng tôi rất vui khi thấy con mình thích khám phá, học hỏi những điều mới lạ xung quanh. Có như thế mới giúp con vận động trí não, áp dụng vào việc học và là nền tảng tri thức vững chắc để mai sau con bước vào đời.
Nguyễn Thanh Vũ
(Đường Sơn Kỳ – Q.Tân Phú, TP.HCM)

Bình luận (0)