Thấy người thân trong gia đình biểu diễn, từ chỗ thấy lạ, thích, múa tay, múa chân học theo rồi sau đó hành nghề. Tính đến nay đã hơn 50 năm, có lúc phải “nếm mật nằm gai” nhưng NSƯT Ngọc Khanh vẫn không thể nào giã từ hát bội. Bởi với cô, đây không chỉ là niềm đam mê mà còn là truyền thống gia đình.

NSƯT Ngọc Khanh giao lưu với khán giả trẻ tại đường sách Nguyễn Văn Bình
Người nặng lòng với nghiệp xướng ca
NSƯT Ngọc Khanh là con gái của cố nghệ nhân hát bội Ba Út – cùng thời với NSND Thành Tôn, nghệ sĩ Minh Tơ… Đó là thời hoàng kim của cải lương, hát bội. May mắn được lớn lên trong thời điểm đó nên cô có rất nhiều điều kiện để tiếp xúc với nghề. “Là con nhà nòi, cha mẹ đều đã dọc ngang sân khấu cả đời nên máu ca hát ngấm vào tôi từ lúc còn nhỏ. Hồi 9, 10 tuổi tôi đã đòi mẹ cho đi hát, nhưng mẹ muốn tôi học làm ăn, chọn cái nghề nào ổn định. Nhưng một khi đam mê thấm vào mình, tổ đã chọn nên trọn kiếp đời tôi vẫn dành từng phút cho hát bội” – NSƯT Ngọc Khanh bày tỏ.
Yêu nghề, cô quyết thuyết phục và theo gia đình rong ruổi khắp các tỉnh miền Tây biểu diễn. Dẫu có những lúc phải ngủ ở “khách sạn ngàn sao” nhưng những người tâm huyết với nghề vẫn không ngần ngại. Với lại, thời đó chưa có ti vi màu, các chương trình, game giải trí cũng hiếm hoi. Bà con muốn xem nghệ thuật phải chờ các gánh hát về làng biểu diễn nên thường rất đông đúc khán giả.
Năm 1973 khi học xong chuyên ngành hát bội tại Trường Quốc gia Âm nhạc (nay là Nhạc viện TP.HCM), cô Ngọc Khanh được mời làm trợ giảng và vừa đi dạy vừa hát. Năm 1996, cô chính thức thành lập đoàn hát bội Ngọc Khanh. Theo cô có trên dưới 20 anh chị em nghệ sĩ cùng nhân viên hậu trường từ đó cho tới tận ngày nay.
NSƯT Ngọc Khanh nhớ lại, thời cực thịnh của các môn nghệ thuật sân khấu là vào đầu những năm 1950 tới khi khựng lại cho công cuộc tiếp quản năm 1975, sau đó thì nhen nhóm rồi suy tàn dần. “Thời đó, thời của cha mẹ tôi lên xe xuống ngựa, được công chúng săn đón, trái ngược hẳn với không khí điêu tàn của những gánh hát ngày nay, lưu lạc hát bữa có bữa không ở các đình chùa, dinh miếu” – người nặng lòng với nghiệp xướng ca đượm buồn.
“Ông hoàng”, “bà chúa” vẫn mưu sinh
| Sau khi tấm màn nhung khép lại là lúc cánh cửa cuộc đời mở ra, những “ông hoàng”, “bà chúa” uy nghi vội trút bỏ lớp xiêm y lộng lẫy để trở về với những lo toan cơm áo gạo tiền. “Các nghệ sĩ ở đây chủ yếu kiếm sống bằng nghề tay trái. Có người làm móng tay, móng chân, có người chạy xe ôm, người làm thợ may, hớt tóc. Nói chung là đủ nghề. Khi nào có show họ hội tụ lại đi diễn” – NSƯT Ngọc Khanh tâm sự. |
Theo NSƯT Ngọc Khanh, thời điểm “sống được” là tầm đầu năm và cuối năm, còn giữa năm “ế”. “Vào tháng 2, 3, 4, sau khi ăn Tết xong, bà con nông dân bắt đầu vụ mùa mới nên thường làm lễ cúng thần nông, mời hát bội về múa hát cầu mong mưa thuận gió hòa, việc làm ăn được thuận buồm xuôi gió. Cuối năm, sau khi thu hoạch, mọi người lại làm lễ mừng, tạ ơn trời đất đã cho mình vụ mùa bội thu. Do vậy khi lưu diễn ở các tỉnh còn đỡ. Tuy nhiên, những năm gần đây, do không có điều kiện, các thành viên trong đoàn lưu diễn bằng xe máy nên đoàn hát Ngọc Khanh không thể đi xa mà chỉ lẩn quẩn ở thành phố và các tỉnh, thành lân cận như: Đồng Nai, Vũng Tàu, Bình Dương…
Sau khi tấm màn nhung khép lại là lúc cánh cửa cuộc đời mở ra, những “ông hoàng”, “bà chúa” uy nghi vội trút bỏ lớp xiêm y lộng lẫy để trở về với những lo toan cơm áo gạo tiền. “Các nghệ sĩ ở đây chủ yếu kiếm sống bằng nghề tay trái. Có người làm móng tay, móng chân, có người chạy xe ôm, người làm thợ may, hớt tóc. Nói chung là đủ nghề. Khi nào có show họ hội tụ lại đi diễn” – cô Ngọc Khanh tâm sự.
Tự gọi mình là “gánh hát nhà nghèo” nhưng đoàn Ngọc Khanh đi đến đâu hát cũng rất đông vui, đùm bọc san sẻ nhau từng thứ nhỏ nhặt. Nếu như người con cả và hai người con gái sau nối nghiệp gia đình thì vợ chồng người chị cả Nguyệt Nga đứng phía sau lo việc âm thanh, áo mão cân đai. Ngoài việc ở gánh hát gia đình, chị còn làm thêm thiết kế trang phục sân khấu để bỏ mối cho các chợ. Cánh đàn ông thì làm công việc âm thanh, khiêng vác đồ nặng. Phụ nữ thì lo cơm nước, chỗ ngủ, phục trang. Các cháu nội, ngoại, cháu cố của cô Ngọc Khanh cũng rong ruổi theo cô ngoài giờ học.
Ở Sài Gòn hiện nay muôn vàn hình thức nghệ thuật mới được du nhập từ nước ngoài và phát triển rầm rộ, giới trẻ ít có cơ hội tiếp xúc với những bộ môn nghệ thuật cổ truyền. Thế nhưng ít ai biết rằng những gánh hát bội vẫn lặng lẽ tồn tại giữa lòng thành phố, sân khấu của họ là sân đình, sân miếu. Ngọn lửa nghề chưa bao giờ tắt. Với họ, còn 1 khán giả vẫn còn hát.
Bài, ảnh: Hồ Trinh

Bình luận (0)