Ca sĩ "mắt nai" cảm ơn những hy sinh, hậu thuẫn của ông xã khi từ bỏ sự nghiệp riêng để trở thành bầu show cho chị. Hồng Ngọc quan niệm, phụ nữ chẳng thiệt thòi gì khi "dưới cơ" chồng.
Hồng Ngọc đằm thắm, gợi cảm hơn rất nhều so với thời hát "Mắt nai cha cha cha". Ảnh: Thành Nguyễn. |
– Đang trở thành giọng ca ăn khách ở sân khấu hải ngoại, sao chị lại về nước?
– Mấy năm nay tôi chủ yếu sống tại Mỹ. Thỉnh thoảng có về nhưng thời gian rất ngắn rồi lại đi luôn. Tuy vậy, trong lòng tôi chưa bao giờ quên người thân, những góc phố, gánh hàng rong quen thuộc nơi mình đã sống. Lúc nào tôi cũng muốn được trở về Việt Nam, nơi đây đã xây dựng một cái tên Hồng Ngọc như ngày hôm nay, xa cách quá tôi thấy cũng không nên. Tôi muốn mình có thể chan hòa được cả hai nơi. Về Việt Nam sống thời gian dài nhưng tôi vẫn nhận lịch diễn tại Mỹ và bay đi bay về. Quan trọng là mình sắp xếp thời gian sao cho hợp lý thôi.
– Nguyên nhân nào khiến chị quyết định biến đổi từ hình ảnh “mắt nai cha cha cha” sang hình ảnh một phụ nữ dịu dàng trên sân khấu?
– Nhiều năm trước, tôi đã tạo nên trong công chúng hình ảnh một cô gái cá tính, có chất giọng khàn đục như đàn ông và mái tóc tém, khuôn mặt góc cạnh. Vì thế nhiều người bảo tôi có tố chất nam giới, nhưng trong cuộc sống gia đình, tôi lại là một phụ nữ hết mình lo cho chồng con. Tôi đã làm mẹ rồi, không còn là một ca sĩ trẻ như ngày nào, mình cũng phải lớn và chín chắn dần theo thời gian chứ. Tôi nghĩ phụ nữ nào khi đã làm mẹ cũng hành động và suy nghĩ một cách bản năng vậy thôi.
Mắt nai cha cha cha là ca khúc đã ghi dấu ấn trong sự nghiệp ca hát của tôi, tôi vẫn hay nói đùa đó là “bùa may mắn” của mình. Cho đến giờ, sau bao nhiêu năm rồi, mỗi lần lên sân khấu tôi vẫn được yêu cầu hát lại ca khúc này. Thú thật đôi khi thấy ngại vì mình đã già rồi. Tất nhiên là trong các album của tôi vẫn có những ca khúc trẻ trung, sôi động chứ không hẳn chỉ toàn bài trầm buồn. Sự thay đổi của tôi rất tự nhiên theo tuổi tác chứ không cần cố gắng ép mình.
Hồng Ngọc hạnh phúc bên chồng, con trong đám cưới tại thành phố Dallas (Texas, Mỹ) hồi tháng 5. Ảnh: H.N. |
– Khi sang Mỹ, chị mất thời gian hoà nhập cuộc sống mới, bây giờ trở lại Việt Nam chị hoà nhập lại thế nào?
– Tôi là người dễ thích nghi được với cuộc sống, nơi đâu tôi cũng có thể hòa nhập một cách dễ dàng được. Tôi vốn dễ tính, quan trọng là có gia đình và những người mình thương yêu ở bên cạnh. May mắn là chồng tôi cũng thấy như thế.
– Mua nhà, mua xe, phát hành liền ba album khi trở lại Việt Nam, chị nói sao nếu có người bảo chắc Hồng Ngọc giàu lắm?
– Tôi không nghĩ thế. Chỉ là tôi có thể đầu tư tốt hơn cho công việc của mình. Tôi cho mang đến những sản phẩm tốt cũng là một cách mình tôn trọng khán giả hơn. Tôi muốn đầu tư tốt cho công việc để cuộc sống của mình cũng tốt hơn, có điều kiện lo cho con cái mình sau này.
– Trong album mới, chị tâm sự đã khóc rất nhiều khi hát “Quá khứ” và “Vết thương cuối cùng”. Vì sao vậy?
– Có lẽ vì tôi đã nhập tâm quá với ca khúc của mình. Mỗi ca khúc đều có những tâm sự gửi gắm riêng của tác giả và người ca sĩ mỗi khi thể hiện sẽ hòa mình vào chính nhân vật trong bài hát. Cứ hình dung lúc ấy ca sĩ cũng như người diễn viên đang hóa thân vào vai diễn của mình vậy. Một ca khúc vui hay buồn mỗi khi hát, người ca sĩ có thể hát cho mình, cho ai đó hoặc cho chính tác giả. Người ta vẫn nói bài hát hay nhất là bài hát được cất lên từ con tim tan vỡ. Trong quá khứ tôi từng bị dính đến “nghi án giới tính”, bị dang dở một lần hôn nhân. May mắn là những vết thương quá khứ đã lành. Quan trọng, bây giờ tôi đang hạnh phúc.
– Chị giải thích thế nào về chuyện trông chị ngày càng đẹp hơn?
– Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đến thẩm mỹ viện cả. Tôi thích những điều tự nhiên. Cứ đơn giản sống và hạnh phúc với những gì mình đang có trong tay, nuôi dưỡng và chăm chút nó mỗi ngày, chỉ đơn giản vậy thôi. Cõ lẽ bây giờ mình nuôi tóc dài, ăn mặc dịu dàng, gợi cảm hơn cộng với cái đằm thắm của gái một con nên khán giả thấy đẹp hơn chăng? (cười).
Hồng Ngọc hạnh phúc được hát với khán giả quê nhà. Ảnh: ĐCHN. |
– Cuộc trở về của chị có sự hậu thuẫn thế nào từ ông xã?
– Khi tôi sang Mỹ, duyên số đưa đẩy tôi gặp anh Tâm và nên vợ nên chồng. Chúng tôi mở quán bar, nơi tôi hằng đêm có thể gặp gỡ khán giả của mình. Sau vì e ngại tình hình bất an nơi quán xá, vợ chồng tôi nhượng lại quán. Giờ đây, anh Tâm làm quản lý cho tôi, nhận và đặt show. Tôi cảm thấy rất may mắn khi nhận được rất nhiều sự hậu thuẫn của ông xã. Có thể nói đây là hậu phương vững chắc của tôi vì anh Tâm là người rất quan trọng, làm chủ mọi việc trong cuộc sống cũng như trong công việc của tôi.
– Thông thường, phụ nữ hy sinh sự nghiệp để đứng sau đàn ông, trong khi ở gia đình chị thì ngược lại. Chị nghĩ thế nào về điều này?
– Tôi nghĩ trong cuộc sống không ai có thể cho mình là hay mãi được, còn trong gia đình thì cũng không ai mãi mãi là trụ cột cả. Quan trọng là tùy từng giai đoạn hai vợ chồng cùng cân nhắc để giúp đỡ và hỗ trợ nhau trong công việc. Có thể bây giờ tôi bận bịu hơn, cần đến sự giúp đỡ của ông xã nhiều hơn, nhưng đến một lúc nào đó ông xã cần, tôi cũng sẵn sàng hỗ trợ.
– Có khi nào chị cảm thấy khó chịu, tù túng từ sự quản lý của một bầu show kiêm chồng?
– Ngược lại, tôi nghĩ chính ông xã mới là người chịu áp lực nhiều hơn, vì trong mọi việc anh luôn tôn trọng mọi ý kiến của tôi, chứ không tự mình quyết định như nhiều “ông bầu” khác. Tôi nghĩ dù trong bất kỳ mối quan hệ nào, sự bình đẳng và tôn trọng nhau cũng là nền móng làm tình cảm bền vững, lâu dài hơn.
– Cuộc sống hạnh phúc bên chồng con đã làm thay đổi con người chị ra sao?
– Tôi đang trong những ngày hạnh phúc đúng nghĩa của một người đàn bà. Bạn cũng nhìn thấy sự thay đổi của tôi phải không? Nhưng chỉ vẻ bên ngoài thôi cũng chưa đủ, tôi thấy mình trưởng thành và đằm lại rất nhiều. Ngày xưa tôi nóng tính lắm, sẵn sàng nổi khùng lên khi có chuyện, nhưng giờ điều đó không còn nữa. Trước mỗi sự việc, tôi đều bình tĩnh, suy nghĩ thấu đáo.
– Bí quyết của chị để gìn giữ hạnh phúc?
– Người phụ nữ dù có thành công bao nhiêu, ra ngoài xã hội có là gì đi chăng nữa, nhưng trong gia đình, vẫn là người vợ, người mẹ nên phải làm những công việc mà một người vợ, một người mẹ cần làm. Người đàn ông luôn là cái sườn vững chắc cho một ngôi nhà, vì thế nếu nghĩ mình thấp hơn chồng mình cũng là điều dễ hiểu và cũng chẳng thiệt thòi gì.
Vợ chồng tôi cũng có thói quen chia sẻ mọi chuyện, mọi vấn đề rắc rối, chưa hài lòng về nhau ngay… trong ngày. Những đúng, sai, vui buồn đều được chia sẻ với nhau, chưa hài lòng thì nói, nói xong thì bỏ qua chứ không giữ lại trong lòng nữa. Tôi nghĩ vợ chồng sống với nhau phải luôn bao dung và biết cách tha thứ mọi sai lầm của nhau trong cuộc sống.
Ngọc Trần (Theo VNE)
Bình luận (0)