Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Hồng Sơn: ‘Nếu quay lại Thu Hương vẫn là trụ cột’

Tạp Chí Giáo Dục

Chia tay gần 12 năm, vẫn trìu mến gọi người cũ là “vợ mình”, Hồng Sơn bảo không muốn nhận xét về Thu Hương vì hai người sống với nhau 15 năm nhưng gần gũi trở lại mới mấy tháng.

“Nếu quay lại được với nhau thì tốt quá” – đôi mắt Hồng Sơn long lanh khi nói điều này.

Hồng Sơn được con gái chăm sóc khi nằm trong bệnh viện. Ảnh: Ngọc Trần.

Trước một mình thuê trọ ở Gia Lâm, sau vụ tai nạn do xe mất lái ở Lạng Sơn ngày 27/12/2008, Hồng Sơn được vợ con đưa về tầng 4, tiệm áo cưới Thu Hương số 2 Cửa Nam, để tiện chăm sóc. Anh khoe rằng tình hình sức khỏe của mình đã đỡ nhiều, mươi hôm nữa bắt đầu tập đi lại. Cô bé cùng bị tai nạn với anh cũng đã bắt đầu tập đi nhưng một chân chưa có cảm giác. Thoáng trầm giọng, Hồng Sơn cho biết, lẽ ra anh đã đi được nhưng do nẹp, vít rởm bị gẫy nên phải vào viện mổ lần hai. Việc đi lại vì thế bị chậm mất hai ba tháng. “Khi nghe tin mình tai nạn, anh Duy Thanh đạo diễn vội vã liên hệ với Bệnh viện Đại học Y để chuyển mình về cấp cứu. Viện phó ở đây lại là bạn mình nên ai cũng tin tưởng, chẳng ngờ người ta tống nẹp, vít Tàu cho mình nhưng bán với cái giá đắt nhất của nẹp nhập ngoại. Hôm mổ lại mình còn sốc tưởng chết, tim ngừng đập do bị tiêm nhầm thuốc. Ông bác sĩ gây mê trong bệnh viện bảo những trường hợp như thế 200 người chết 199, ơn giời mình còn sống. Cũng là do cái số mình chưa đến lúc hết. Bệnh viện đền bù một trăm triệu đồng và yêu cầu mình không được kiện cáo, ngoài ra bảo lãnh miễn phí hai chân” – Hồng Sơn cười chua chát nhìn xuống đôi chân gày tong teo trong ống quần đùi, được che bằng chăn mỏng.

Anh Dỏ trong Ma làng còn tự trào rằng, trải qua bao nhiêu sự thử thách, cợt đùa của số phận, cái thay đổi nhất trong con người anh là có sắt ở hai đùi. Anh tự nhận là người vận kém. Năm nay cũng chính là năm hạn lớn trong đời anh, cái hạn tuổi 53 theo quan niệm dân gian. Trước đây anh không tin vào số, nhưng giờ ngẫm lại những sự việc trong đời thì buộc phải tin. Cô con gái thương bố, hàng tháng đều đi chùa cầu Phật cho anh mau lành bệnh.

Hồng Sơn hóm hỉnh khoe, Phạm Ngọc Tiến đang đòi viết kịch bản phim dựa trên cuộc đời anh: “Hôm Tiến đến thăm, nghe mình kể chuyện đi mổ lại, suýt chết thêm lần nữa liền xui mình kể để viết phim. Cuộc đời mình nếu có thể dựng thành phim thì cũng rất hay, phim một tập thì đi dự giải, phim nhiều tập thì sẽ hấp dẫn khán giả truyền hình”.

Hồng Sơn khoe, sau hai lần mổ, anh bị sút cân nhiều. Ảnh: Ngọc Trần.

“Trai thương vợ cũ, gái nhớ tình xưa”

Câu “Tái ông thất mã” xem ra đúng với Hồng Sơn. Từ ngày gặp nạn, “bà xã” – theo cách gọi âu yếm của anh, dù đã chia tay hơn chục năm, ngày nào cũng ở bên chăm sóc. Từng học chung trường điện ảnh, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Hồng Sơn – Thu Hương là một cặp đôi đẹp. “Trai thương vợ cũ, gái nhớ chồng xưa”, đó là cái nghĩa, không còn vợ chồng mà là bạn thì vẫn giúp nhau được. Hồng Sơn thú nhận, trong lòng anh, vị trí Thu Hương rất quan trọng nhưng chuyện tái hồi Kim Trọng thì vẫn là chuyện dài kỳ, chưa biết được. “Cuộc đời này không thể tiên đoán, nó giống như bộ phim chưa biết hồi kết, tiên liệu trước người ta lại nói mình tính cua trong lỗ. Việc chúng tôi có trở lại với nhau hay không vẫn chưa biết được vì Thu Hương còn phải giải quyết chuyện gia đình riêng. Cô ấy và người chồng thứ hai vẫn chưa ra tòa. Thu Hương lên báo kể tội tôi nhiều lắm. Cô ấy nói khi mới cưới, Hồng Sơn sống công tử, cô ấy phải gánh trách nhiệm trụ cột gia đình. Tôi thấy mình cũng không công tử, là do cô ấy nghĩ thế thôi. Thanh niên phố ai cũng na ná giống nhau. Bây giờ nếu quay về, tôi vẫn là công tử, Thu Hương vẫn là trụ cột, tái hồi thì tính cách con người cũng không thể thay đổi, non sông dễ đổi, bản tính nan di” – trong lời nói của Hồng Sơn không thấy sự nặng ơn, chỉ thấy cái nặng tình với vợ cũ. Quá nửa đời người, anh nhận ra sâu thẳm trong những lời trách cứ của người đàn bà vẫn là tình thương, sự bao dung với người đàn ông.

Từ ngày anh chuyển về tĩnh dưỡng ở cửa hàng của chị, hai người có nhiều phút hàn huyên, cùng bàn về đám cưới cô con gái. Khi nhắc đến con, giọng Hồng Sơn sôi nổi hẳn: “Con gái mình mùng 10/5 cưới chồng, một anh chàng kỹ sư xây dựng. Làm bố nhưng mình không thể tròn trách nhiệm lo toan việc lớn cho con, toàn con gái tự chuẩn bị rồi về nói với bố. Con gái mình rất bản lĩnh. Chắc chắn cháu không để những biến cố trong chuyện tình cảm của cha mẹ ảnh hưởng đến cuộc sống riêng. Đám cưới con chắc mình sẽ ngồi xe lăn thôi”.

Không chỉ có vợ và con gái, Hồng Sơn còn cho biết anh nhận được rất nhiều tình cảm, sự giúp đỡ của bạn bè. “Bạn bè tôi nhiều, tỷ lệ bạn tốt – xấu tương đương. Bạn xấu chủ yếu là thời nghiện, muốn bỏ ma túy, tôi phải chối bỏ họ. Bây giờ chủ yếu là bạn tốt. Người ít tuổi tôi xem như em út, người lớn tuổi thì như anh cả. Có những cụ Việt kiều gần 90 tuổi về nước, đến chơi, thăm tôi suốt ngày. Thầy cũ của tôi, 85 tuổi, leo bốn tầng cầu thang lên buồng thăm rồi ngồi thở hổn hển”. Trong số những người bạn, Hồng Sơn nhắc nhiều đến diễn viên Quang Lâm, người ngày nào cũng vào viện thăm anh, người cõng anh đến dự đám tang nghệ sĩ Phương Thanh.

Từng rất giàu, có quán bar, giờ khi bước qua nửa đời người rồi lại tay trắng, nhiều người hỏi anh có tiếc không, anh nói không tiếc, nó đi theo đúng dòng ăn chơi của mình. Tiền bản chất là phù du nhưng vẫn phải có tiền, nếu không có lại phải nhờ con, nhờ vợ. Ở tuổi này, anh cũng không còn nhiều ước mơ. Anh bảo: “Ước mơ song hành với tuổi trẻ. Người sắp lên lão như mình đâu còn mơ ước, chỉ mong sống hài hòa, ổn định. Làm sao hai cái chân khỏi để tiếp tục đi làm là vui rồi. Cuộc đời có những cái mơ ước không bao giờ thành hiện thực nên cứ để mọi thứ tự nhiên thôi. Bao giờ chân lành, mình sẽ đi tìm địa điểm mở quán café nhỏ, ngoài giờ làm phim thì bán café. Mình đã dành dụm đủ tiền rồi”.

Anh nóng lòng quay lại với nghiệp diễn dù anh bảo, thu nhập mỗi năm làm diễn viên chỉ được 60 – 70 triệu, đủ sống mà thôi. Ảnh: Ngọc Trần.

“Chẳng thiết làm nghệ sĩ ưu tú”

Tai nạn xảy ra khi Hồng Sơn lên Lạng Sơn đóng phim Không chuyên án cho Duy Thanh. Sau khi phẫu thuật lần một không lâu anh lại tiếp tục đóng phim, đạo diễn chuyển vai của anh sang ngồi xe lăn. Đến lần phẫu thuật thứ hai đành bỏ dở. Khi ấy vai diễn của anh chỉ còn một ngày quay, Duy Thanh đành nhồi lời của anh vào vai thằng đệ tử.

Trước khi tai nạn, Hồng Sơn nhận được rất nhiều lời mời đóng phim. Hồng Sơn ngoài đời nhìn rất hiền và có hậu nhưng các đạo diễn dạo gần đây lại hay mời anh vào vai những tên trùm gian ác. Cười khùng khục, Hồng Sơn tự nhận xét: “Hẳn mặt mình càng ngày càng phản diện nên phải chuyển sang đóng phản diện thôi”.

Hiện anh Dỏ của Ma làng đang mong ngóng ngày đi lại được để theo đoàn phim đạo diễn Thanh Vân vào Huế làm Lều chõng, tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Ngô Tất Tố. Anh cho biết ngay từ khi mới mổ, Thanh Vân đã nhắn tin giục anh chóng khỏe để đóng phim. Đạo diễn Đức Việt cũng chờ anh vào vai trong bộ phim nhựa về hip hop ra mắt Tết 2010.

Say nghiệp diễn nhưng Hồng Sơn tỏ ra dửng dưng với giải thưởng, danh hiệu. “Mình chẳng cần giải thưởng, người ta bảo mình nộp đơn để làm nghệ sĩ ưu tú mình cũng chả thiết. Nhiều đứa phải chạy vạy khổ thân lắm, không được lại cay cú. Danh hiệu bây giờ rởm nhiều, nẹp còn rởm nữa là. Quan trọng nhất trong đời là sống chân thành, trung thực”, nói đến đây anh hạ giọng, tự vấn: “Mình cũng từng có lúc không trung thực đấy, ngày xưa nghiện, nói dối để vay tiền”.

Ngọc Trần (Theo VNE)

Bình luận (0)