“Tôi chẳng bao giờ tin hạnh phúc trong hôn nhân tồn tại được, vì tôi không may phải chứng kiến rất nhiều sự đổ vỡ”, chàng ca sĩ, diễn viên điển trai từng là người mẫu nổi danh một thời tâm sự.
Hứa Vĩ Văn có ngoại hình phù hợp với Thái tử Sảm trong phim "Trần Thủ Độ". |
– Anh đột nhiên xuất hiện trong “Trần Thủ Độ” sau một thời gian dài không đóng phim hay ra album mới. Lý do cho sự trở lại của anh?
– Không xuất hiện không đồng nghĩa mình đang xuống. Cả năm qua tôi thu mình để khởi động lại bản thân. Suy nghĩ của tôi cũng chín chắn hơn. Trong môi truờng nghệ thuật Việt Nam đang tuột dốc, giữa một nền kinh tế đang khó khăn, bất cứ sự xuất hiện nào của tôi hay ai đó nên có tầm quan trọng, nhất là đồng tiền phải cân xứng với công lao mình bỏ ra. Tôi không muốn mình đi trên vết xe đổ của sự làng nhàng trên màn ảnh hay âm nhạc.
Tôi là diễn viên ít được gọi casting. Cũng không hiểu vì sao, có thể một bộ phận nào đó không hài lòng về tôi về mặt cá nhân. Nhưng tôi rất nghiêm túc trong vấn đề này, nếu không đi casting mình sẽ mất đi nhiều cơ hội để có vai diễn mới. Chính vì thế, cả năm qua tuy không xuất hiện nhiều nhưng các phim tôi đến casting đều được chọn. Với Trần Thủ Độ cũng vậy, tôi đã gặp gỡ đạo diễn rất nhiều lần. Cuối cùng anh Đào Duy Phúc và Đặng Tất Bình đã chọn lựa tôi vào vai thái tử Sảm trong phim. Tôi nhận đóng Trần Thủ Độ trong khi từ chối 5 bộ phim truyền hình khác, một phần vì không thỏa thuận được giá cả, một phần là sự chọn lựa của cá nhân tôi. Tôi cần tập trung sức khỏe cho vai diễn, không thể chạy show quá nhiều phim. Đây là một vai khó trong bộ phim cổ trang đầu tư lớn nhất từ trước đến nay, tạo cho tôi nhiều hứng thú ngay khi đọc kịch bản.
– Thể hiện hình ảnh một vị vương tử, anh tạo phong cách ra sao cho phù hợp với nhân vật?
– Vai diễn hầu như không có điểm tương đồng nào với tôi về mặt suy nghĩ và tính cách, trừ ngoại hình. Thái tử Sảm không muốn và không có ý định làm vua, không thích cảnh tranh giành quyền lực và tương tàn, là nguời hiếu thảo hiền lành, thời niên thiếu lại xảy ra nhiều biến cố nên tính cách có phần yếu đuối, nếu không nói tinh thần không ổn định và suy nhược. Khi thái tử Sảm lên ngôi vua tức Lý Huệ Tông, tình yêu của ông dành cho Trần Thị Dung trở thành mục tiêu của cuộc sống mà ông xác định. Chính vì thế tôi luôn phải thể hiện rõ hai quá trình, dựa trên độ tuổi để suy xét để đưa ra các hành xử nhân vật. Tôi cố gắng tạo cho nhân vật những màu sắc trái ngược về mặt tâm lý để lột tả nhiều biến loạn và thăng trầm mà vua Lý Huệ Tông trải qua. Tôi là dân ghiền xi nê, sự tham khảo phim ảnh cộng thêm thời gian nghiên cứu bách khoa toàn thư và chỉ dạy của các giáo sư sử học giúp tôi tự tin tạo dựng cốt cách nhân vật mình thể hiện.
Chúng tôi đang chuẩn bị sang Trung Quốc để thực hiện những cảnh quay ở phim trường Hoành Điếm. Điều quan trọng lúc này là sức khỏe. Đạo diễn và đoàn phim sẽ làm việc rất tích cực hoàn thành những cảnh quay để nhanh chóng trở về Việt Nam tiếp tục những bối cảnh khác.
"Tôi chẳng bao giờ tin, hạnh phúc hôn nhân tồn tại dài lâu". |
– Từng suýt yêu Ngô Thanh Vân khi đóng “Chuyện tình Sài Gòn”, anh làm thế nào để tránh lặp lại điều này với bạn diễn là Á hậu Thiên Lý khi vào vai trong “Trần Thủ Độ”?
– Với Chuyện tình Sài Gòn, nhân vật có khá nhiều điểm tương đồng với tôi nên sự đồng cảm và rung động đôi khi không tránh được. Tôi yêu cách nhân vật Ngô Thanh Vân thể hiện, sau cùng tôi cũng thoát khỏi sự nhập vai đó, dù thời gian không ngắn. Đó là một kinh nghiệm cho tôi khi đóng những phim sau. Thiên Lý khá hợp với tôi về suy nghĩ và những văn hóa đời thường. Cả hai luôn trò chuyện huyên thuyên khi gặp nhau. Tạm thời tôi và Lý xác định làm tốt và hết mình cho vai diễn lớn này. Lý là lính mới, nên tôi luôn dành thời gian để trò chuyện để cho Lý thêm ít kinh nghiệm ở trường quay. Về mặt tâm lý, tôi luôn cố gắng yêu nhân vật Trần Thị Dung mà Thiên Lý thể hiện nhưng tránh không phải lòng cô ấy. Đó là việc tôi làm truớc mắt cho vai diễn của mình.
– Trái tim dễ rung rinh với người đẹp như anh xoa dịu mình ra sao khi bị tổn thương?
– Tôi vẫn đa sầu đa cảm nhưng không dễ rung rinh trước cái đẹp như xưa. Giờ đây, tôi mới thấy rằng văn hóa, sự thanh lịch và nhã nhặn là những điểm hấp dẫn hơn nhan sắc. Nếu bị tổn thương, tôi luôn tìm đến âm nhạc, nghe một bản nhạc jazz mà tôi yêu thích để tìm sự bình yên cho tâm hồn mình.
Trong tình yêu, tôi thích những lời thẳng thắn và rất hạnh phúc khi biết rằng, tôi được yêu thương và tôn trọng. Tôi luôn cố gắng để trở thành kiểu người mẫu mực. Tôi không biết mình có phù hợp với hôn nhân hay không. Tôi nghĩ về hôn nhân rất bi quan. Tôi chẳng bao giờ tin là hạnh phúc trong hôn nhân tồn tại được. Hiện tại, tôi cho rằng, hôn nhân giống như một sự cam kết. Còn tình yêu chỉ tồn tại khi cả hai người toàn tâm, toàn trí nghĩ về nhau.
– Nguyên nhân nào khiến anh bi quan như thế?
– Tôi không may phải chứng kiến rất nhiều sự đổ vỡ bên cạnh mình. Thủa nhỏ, tôi nhìn thấy cảnh hai người phụ nữ gần gũi nhất sống thui thủi trong mái nhà không có đàn ông. Bà nội tôi từng ly dị, đến mẹ tôi cũng đứt gánh giữa đường. Lớn lên, tôi càng ngao ngán khi bạn bè mình lần lượt lập gia đình rồi lần lượt ra tòa. Dường như xu hướng ly hôn ngày một lớn trong giới trẻ. Quanh họ có quá nhiều cám dỗ cả về vật chất lẫn tinh thần khiến họ dễ dàng đánh mất hạnh phúc gia đình.
Tôi không muốn lấy vợ chỉ để có người bên cạnh chăm lo cơm nước cho mình. Giấy chứng nhận hôn nhân với tôi không giá trị. Khi tôi thực sự yêu một người phụ nữ, chúng tôi sẽ sống với nhau mà không cần đến hôn nhân. Nếu người phụ nữ tôi yêu cần một danh phận, tôi sẵn lòng vì người ấy mà tổ chức đám cưới, kể cả khi con chúng tôi đã lớn. Nhiều người cho rằng đó là suy nghĩ ích kỷ nhưng tôi làm vậy vì không muốn bất cứ cô gái nào tổn thương. Tôi cho rằng, thời hiện đại này, không ít phụ nữ có cùng suy nghĩ như tôi.
– Từng bị đồn dựa hơi Hiền Thục để nổi tiếng, anh liệu còn lựa chọn yêu người cùng làm nghệ thuật?
– Hiện tại tôi vẫn là một người độc thân quý tộc nói theo cách vui và hài hước. Chuyện bị đồn dựa hơi Hiền Thục để nổi tiếng chỉ là suy nghĩ thiển cận của một số cá nhân xem thuờng tôi. Giữa tôi và Thục là một tình bạn đẹp trong nghề nghiệp cả lẫn ngoài đời. Thục hát hay và xinh đẹp, chắc chắn sẽ gặt hái thành công. Tôi tham gia nghệ thuật từ năm 16 tuổi, chưa tính khoảng thời gian tôi còn hát véo von ở nhà thiếu nhi khi còn nhỏ xíu, nổi tiếng hay không chẳng dựa trên tiêu chí nào cả, điều quan trọng sự yếu mến của khán giả có còn đến với mình. Đối với tôi, đuợc lao động trên nghề nghiệp của mình là điều hạnh phúc. Tôi làm sao tránh được những suy nghĩ không hay của người khác và cũng không có nhiều thời gian đi giải thích với họ. Tôi không chơi với bạn chỉ để nổi tiếng và ngược lại, người đến với tôi cũng yêu mến tôi chứ không phải hào quang hư ảo. Tình yêu cũng vậy.
"Tôi thấy mình có thể ngẩng cao đầu mà bước". |
– Vậy sau gần 15 năm theo đuổi con đường nghệ thuật, anh đánh giá cái tên Hứa Vĩ Văn đang đứng ở đâu?
– Tôi không xem sự nghiệp của mình là con số 1 đến 10, vì lao động nghệ thuật là vô tận. Nếu ai đó nghĩ rằng mình đã lên đến đỉnh rồi thì chẳng bao giờ tồn tại đuợc. Tôi không sống trong vinh quang, tôi luôn xem mình rất nhỏ bé và luôn cố gắng, vì công việc giúp tôi ổn định cuộc sống. Tôi chỉ có thể đánh giá tôi là người có tránh nhiệm và lòng tự trọng mà thôi. Cái tên Hứa Vĩ Văn đứng ở đâu là do khán giả thẩm định.
Vol 3 của tôi khi ra đời nhiều người không đánh giá cao nhưng tôi thích thú vì nó đã thay đổi cách nhìn của mọi người về tôi. Mọi người có thể nói Ngày về như thế nào cũng đuợc, nhưng những ai nghe ca khúc trong CD đó cũng phải thấy rằng tôi trân trọng âm nhạc và có gu nhất định. Làm người để nổi tiếng thì không khó bằng làm người được nể, chí ít tôi cảm thấy mình có thể ngẩng cao đầu mà đi.
– Một nghệ sĩ không đặt sự nổi tiếng lên hàng đầu, vậy anh cho rằng đâu là điều quan trọng nhất với mình?
– Đó là gia đình, bạn bè và sức khỏe – những phần cuộc sống của tôi. Nếu làm nghệ sĩ mà chỉ đặt sự nổi tiếng lên hàng đầu thì tôi nghĩ nghệ sĩ đó cũng chỉ sống trong hư ảo. Có vô số nghệ sĩ vô danh hát tiếng Anh cực hay hằng đêm ở các bar, vô số diễn viên giỏi nghề không màng đến giải thưởng, họ chỉ làm những gì trong khả năng nghệ thuật và tình yêu nghề của mình. Đó mới là điều quan trọng vì đó là tinh thần nghệ sĩ.
Chúng ta vẫn tồn tại sự nghiệp dư trong quản lý, bè phái trong êkíp sản xuất, và nội bộ hóa trong âm nhạc, bảo thủ trong điện ảnh… Những nghệ sĩ tự do như tôi đang phải lao động trong thế giới ấy. Tự do nghệ thuật là một bi kịch, như tôi từng nói trước đây.
Ngọc Trần (Theo VNE)
Bình luận (0)