|
Các diễn viên của Nhà hát Múa rối nước Rồng Vàng chào tạm biệt khán giả sau khi kết thúc vở rối
|
Làm thế nào để nghệ thuật múa rối không mất đi? Đó là trăn trở của những người gắn bó với loại hình sân khấu đang có dấu hiệu phát triển chậm lại.
Duy trì hoạt động
So với các bộ môn nghệ thuật khác, sân khấu múa rối thường rơi vào tình trạng khó bán vé trừ những ngày hè và dịp lễ, tết. Vì vậy, nếu như các nghệ sĩ chỉ ngồi chờ vào lịch diễn được phân công của Sở VH-TT-DL TP.HCM thì họ rất khó có thể trụ lại với nghề. Bằng những nỗ lực của mình, nhiều đoàn múa rối ở TP.HCM đang cố gắng từng ngày để đưa múa rối đến gần hơn với công chúng, dẫu họ biết con đường ấy sẽ khó khăn vô cùng.
Ông Huỳnh Anh Tuấn, Giám đốc Sân khấu Kịch IDECAF, người đã mở rộng đầu tư xây dựng Nhà hát Múa rối Nụ Cười và Nhà hát Múa rối nước Rồng Vàng cho biết: “Hiện nay, cũng như các loại hình văn hóa dân tộc khác, múa rối nước đang có những khó khăn chung trên con đường phát triển. Điều an ủi là múa rối nước có nhiều thuận lợi hơn, có điều kiện phát triển du lịch mạnh mẽ hơn khi đã thu hút một lượng du khách nước ngoài muốn tìm hiểu về bản sắc văn hóa Việt Nam”.
Năm 2007, Nhà hát Múa rối nước Rồng Vàng ra đời ngỡ như là một tín hiệu vui để trẻ em TP có thể thỏa sức thưởng thức những màn rối nước đậm màu sắc văn hóa dân gian, được biết đến cuộc sống nông thôn thông qua những lễ hội đầy sắc màu. Thế nhưng cho đến nay, Nhà hát Múa rối nước Rồng Vàng là điểm đến của nhiều du khách quốc tế hơn là khán giả Việt Nam.
Sân khấu của Nhà hát Múa rối nước Rồng Vàng được đầu tư kỹ lưỡng từ khán phòng đến sân khấu, tất cả đều được trang trí để phù hợp với không gian sân khấu thủy đình mang đậm dấu ấn dân gian của nông thôn Việt Nam đã từng gây ấn tượng với nhiều khán giả Việt Nam.
Hiện nay, một thực tế không thể phủ nhận là sân chơi cho thiếu nhi rất khan hiếm. Một TP sôi động, phát triển với hơn 10 triệu dân nhưng không có một nhà hát dành riêng cho các em. “An cư lạc nghiệp” cũng là một trong những mong muốn của các anh chị em nghệ sĩ múa rối bởi khi có một sân khấu ổn định thì họ mới có thể yên tâm sáng tác, biểu diễn phục vụ khán giả nhí bằng tất cả tâm huyết của mình.
Góp sức nhen ngọn lửa
|
“Mỗi ngày, Nhà hát Múa rối nước Rồng Vàng thường kín khán giả với 2 suất diễn, nhưng khán giả nước ngoài chiếm 95%. Khán giả trong nước, đặc biệt là các em thiếu nhi thì rất khan hiếm” – anh Châu Hùng Lâm, quản lý Nhà hát Múa rối nước Rồng Vàng nói.
|
Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, đạo diễn Hoàng Duẩn cho biết: “Một trong những khó khăn cơ bản hiện nay để múa rối phát triển là chưa có một trường lớp nào đào tạo căn bản về nghệ thuật múa rối cho các nghệ sĩ trẻ. Bên cạnh đó là chế độ đãi ngộ, hỗ trợ cho các nghệ sĩ múa rối còn nhiều hạn chế”.
Việc tìm kiếm các tài năng diễn rối cũng đang gặp rất nhiều khó khăn bởi những chính sách, hỗ trợ cho múa rối còn nhiều hạn chế nên đội ngũ diễn viên trẻ chưa thật sự tâm huyết. Nhiều bạn trẻ bước vào con đường nghệ thuật múa rối một thời gian ngắn đã bị “lung lay” ý chí bởi gánh nặng về kinh tế buộc họ phải rẽ sang một con đường khác. Chị Huỳnh Thị Như Hạnh, người phụ trách Đội kịch rối One-Two-Three, hiện đang là giáo viên tại Trường THCS Văn Thân (Q.6) chia sẻ với chúng tôi về những tháng ngày mình đã đi qua với bao nhiêu kỷ niệm cùng sân khấu múa rối. Chị bảo: “Tôi có cái may mắn khi được chồng chia sẻ, không phải chịu gánh nặng về áp lực kinh tế nhưng tôi thấu hiểu được phần nào những vất vả, khó khăn của các diễn viên trẻ khi họ bước vào con đường nghệ thuật này”.
Múa rối không phải là một bộ môn nghệ thuật ăn khách nhưng nếu biết khai thác tối đa những giá trị của múa rối thì hiệu quả mang lại sẽ rất cao. Nhiều nghệ sĩ đã kiên trì bám nghề, nỗ lực để bảo tồn nghệ thuật múa rối với mong muốn một ngày không xa, múa rối sẽ lấy lại những hào quang một thời trong lòng công chúng, đặc biệt là các em thiếu nhi. Trên chặng đường đó, bên cạnh sự cố gắng của các anh chị em diễn viên, nghệ sĩ còn cần phải có sự hỗ trợ đặc biệt của các ban ngành liên quan để múa rối thực sự là món ăn tinh thần cho một thế hệ măng non đang “khát” sân chơi. Đã có những cuộc hội thảo với nhiều ý kiến đóng góp của các nghệ sĩ, các nhà nghiên cứu giáo dục, tâm lý trẻ em xung quanh sự phát triển của nghệ thuật múa rối nhưng vẫn chưa có một giải pháp hữu hiệu để tìm ra lối đi cho con đường phát triển sân khấu múa rối hiện nay…
Bài, ảnh: Yên Hà
|
Phải có một sân khấu ổn định
Đạo diễn Hoàng Duẩn (ảnh) khẳng định: “Để những đoàn múa rối thật sự phát triển mang tính chuyên nghiệp cao, đáp ứng nhu cầu, thị hiếu thẩm mỹ của khán giả thì cần phải có một sân khấu ổn định, trang bị những điều kiện cần thiết để các nghệ sĩ yên tâm công tác”.
Hoàng Duẩn cũng cho biết thêm, hiện anh và các đồng nghiệp của mình đang có dự định dàn dựng vở rối Ngày hội phương Nam để tham gia Liên hoan múa rối chuyên nghiệp được tổ chức vào đầu năm 2015. Những dự định, những hoài mong về một sân khấu múa rối mang tính chuyên nghiệp, đáp ứng thị hiếu của khán giả nhí là nỗi niềm đau đáu của những người tâm huyết với bộ môn nghệ thuật này.
|



Bình luận (0)