Từ Mỹ về tham gia vở Tết trên sân khấu kịch Sài Gòn, Hữu Nghĩa than đến giờ người yêu anh vẫn chỉ là sân khấu.
– Năm qua, vì sao anh ít xuất hiện trên sân khấu trong nước?
– Năm nay tôi đi đi về về giữa Mỹ và Việt Nam vì gia đình tôi bên ấy. Đi xa nhưng tôi vẫn có cơ hội làm nghề, khi được mời tham gia liveshow của NSƯT Bảo Quốc, show tưởng niệm nghệ sĩ Phùng Há gây quỹ cho nghệ sĩ nghèo, cũng như diễn trong vài vở kịch của cộng đồng người Việt…
– Vào vai chủ thầu vô trách nhiệm trong vở "Khóc cười – Con đường hy vọng", đề cập đến vấn đề giao thông bế tắc trong nước hiện nay, cảm xúc của anh ra sao?
– Tôi cảm thấy thú vị với nội dung vấn nạn giao thông mà vở kịch đề cập tới, đặc biệt tôi lại vào vai ông "vô trách nhiệm", vì việc làm của mình mà ảnh hưởng đến đời sống của nhiều người khác.
Diễn viên Hữu Nghĩa trước những poster các vở kịch anh tham gia ở sân khấu kịch Sài Gòn. Ảnh: Thoại Hà |
– Nhiều khán giả biết đến anh như là một cây hài có nét duyên riêng, nhưng cũng có người nhận xét khuôn mặt anh không thích hợp với vai hài, anh nghĩ sao?
– Sự thăng trầm của nghề đã đưa đẩy tôi đến với công việc diễn hài và danh xưng "diễn viên hài" là do khán giả đặt cho. Ngoài đời, tôi cũng là người khá trầm tính. Nhưng trong nghề nghiệp, với tôi, người diễn viên phải thể hiện được đa dạng các loại vai.
– 24 năm với điện ảnh và sân khấu nhưng Hữu Nghĩa được khán giả nhớ chỉ từ những vai diễn nhỏ, anh cảm thấy thế nào?
– Giả sử ví một bộ phim hay vở kịch là một ngôi nhà thì nếu đạo diễn đề nghị tôi đóng vai cái công tắc điện, thấy phù hợp tôi vẫn nhận lời. Vì cái công tắc, dù nhỏ, vẫn là thứ quan trọng trong ngôi nhà (cười).
– Thành danh trong làng điện ảnh – truyền hình từ những năm 1990 đến nay, những thăng trầm trong nghề nghiệp tác động đến anh như thế nào?
– Theo nghề nhiều năm, tôi đã trải qua nhiều giai đoạn, có lúc cải lương rất thịnh, kịch dài không ai xem còn tấu hài thì phát triển. Có lúc tấu hài lại thịnh… Mỗi lúc mỗi khác, nhưng tôi là người khá lạc quan và dễ sống phù hợp với hoàn cảnh, nên thăng trầm của nghề không tác động đến tôi nhiều.
Hữu Nghĩa vẫn lấy sân khấu làm "người tình". Ảnh: Thoại Hà |
– Nhiều năm gắn bó với công việc diễn xuất, điều lớn nhất mà nghề diễn mang đến cho anh là gì?
– Tôi có được những trải nghiệm vui buồn từ nhiều góc khác nhau của cuộc sống mà không phải nghề nào cũng có thể mang đến.
– Trước đây anh xuất hiện nhiều trên màn ảnh nhưng càng về sau anh chỉ đứng trên sân khấu kịch, vì sao thế?
– Năm 1986, khi tốt nghiệp khóa diễn viên trường cao đẳng sân khấu điện ảnh, tôi được phân về Cà Mau thực tập 18 tháng và cảm giác như Cà Mau là quê hương thứ hai của mình. Đến những năm 1990, nghề diễn viên giúp cho tôi đi được hết chiều dài đất nước. Có lẽ vì thế mà tôi "mắc bệnh" thích đi đây đi đó, ít chịu ở yên một chỗ. Ngoài ra, do công việc với sân khấu bận rộn nên tôi từ chối những lời mời tham gia phim để không ảnh hưởng đến lịch quay của đoàn.
– Qua Tết anh quay về Mỹ, những chuyến đi đi về về mang lại cho anh cảm xúc ra sao?
– Tôi là người rất thích ăn uống nên mỗi lần đi xa và trở về tôi lại càng thấy thấm thía cụm từ "hương vị quê nhà". Ở nước ngoài, nhiều khi thèm đi tìm cái bánh tiêu, bánh cam, cái quảy… những loại bánh hết sức giản dị nhưng ăn trên đất người thấy sao thật quý. Về nước tôi cũng thường la cà ăn uống. Chỉ có điều, giá như cũng chiếc bánh hàng rong đó mà người bán ở quê mình trình bày khéo và hợp vệ sinh hơn thì càng đáng giá, thay vì vừa ăn vừa lo sợ "an toàn vệ sinh thực phẩm".
– Vì sao đến giờ anh vẫn chưa nghĩ đến chuyện tìm người "nâng khăn sửa túi"?
– Tính tôi xuề xòa, khi đến với người ta tôi luôn giữ tinh thần "sao cũng được" nên trong mắt tôi đối tượng luôn hoàn hảo. Nhưng chưa chắc người ta cũng nghĩ thế về mình nên đến tuổi này vẫn chờ một tình yêu (cười)…
Thoại Hà (Theo VNE)
Bình luận (0)