|
Những bản làng Khe Sanh bình yên trên vùng đất chết một thời. Ảnh: V.YÊN |
Là thị trấn trung tâm huyện Hướng Hóa (Quảng Trị), Khe Sanh một thời từng là mảnh đất chết trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại trong kháng chiến chống Mỹ. 45 năm sau ngày im tiếng súng, như có phép mầu, quân và dân Khe Sanh đã chung sức, đồng lòng biến mảnh đất loang lổ hố bom thành một màu xanh thắm, nhà cửa mọc lên khang trang, đường sá được trải nhựa cho xe cộ bon bon giữa thơm ngát hương hoa cà phê mỗi tháng bảy về…
1. Hôm trở lại Khe Sanh, dẫn chúng tôi đi trên con đường ngát hương hoa cà phê để đến di tích lịch sử Làng Vây, ông Lê Văn Hói, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Hướng Hóa hồ hởi nói: “Khe Sanh bây giờ đã thay da đổi thịt nhiều rồi, vùng đất chết đã thực sự hồi sinh”. Như để minh chứng thêm cho cái sự hồi sinh ấy, ông Hói chậm rãi: “Trong kháng chiến chống Mỹ, những năm 1967-1968, kẻ thù đã dội xuống hàng ngàn tấn bom đạn, thậm chí chúng còn rải chất độc hóa học hòng hủy diệt sự sống trên mảnh đất này. Sau ngày đất nước hòa bình, nhân dân phải còng lưng khắc phục hậu quả nặng nề của chiến tranh để lại. Bởi thế, cuộc sống của đồng bào Vân Kiều còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Hố bom loang lổ, cây rừng cháy rụi, tưởng chừng như mảnh đất này không thể “cầm máu”. Thế nhưng, nỗ lực và niềm tin của con người bao giờ cũng là phép nhiệm mầu hữu hiệu nhất trong mọi sự hồi sinh”. Cách đây 45 năm, ngày 9-7-1968, Khe Sanh hoàn toàn giải phóng. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James R.Schlesin-ger cay đắng thừa nhận: “Tuy chúng ta đã ném cả danh dự nước Mỹ ra để giữ Khe Sanh và buộc Hội đồng tham mưu trưởng liên quân cam kết bằng máu, nhưng cuối cùng cũng phải rút chạy”. Khe Sanh 45 năm sau đã vươn mình trỗi dậy thành một thị trấn sầm uất nơi cửa khẩu biên giới.
Ông Hói cho biết thêm, nhiều thương hiệu của Khe Sanh giờ đây đã được nhiều nước trên thế giới biết đến. Vui nhất là cùng với các sản phẩm này, khi đặt chân đến Khe Sanh, du khách thập phương còn có dịp thưởng lãm vẻ đẹp của vải thổ cẩm do chính đồng bào dệt nên. Đó là bản sắc truyền thống đặc trưng của đồng bào Vân Kiều trên dãy Trường Sơn có từ hàng trăm năm trước. Thu nhập bình quân đầu người của dân thị trấn đã được nâng cao (bình quân 12 triệu đồng/năm/người), con em trong độ tuổi đến trường đều được quan tâm. Phụ huynh bây giờ đã ý thức được việc đầu tư cho con cái học hành, các hủ tục lạc hậu được xóa bỏ. Cùng với sự đổi thay trong tư duy nhận thức của người dân, chính quyền và các đơn vị đã đầu tư, hỗ trợ xây dựng hệ thống trường học, cơ sở y tế đảm bảo nhu cầu. Đội ngũ trí thức giàu chuyên môn sẵn sàng “cắm bản” cùng ăn, cùng ở và cùng làm với đồng bào.
2. Ông Hói bảo, có được điều đó, một phần phải kể đến sự nỗ lực cải thiện đời sống giữa thời bình của những người lính từng cầm súng chống Mỹ. Theo lời giới thiệu của ông Hói, chúng tôi tìm đến mô hình kinh tế của cựu chiến binh Hồ Văn Xang. Không chỉ là một người lính quả cảm trên chiến trường, trở về với đời thường, ông Xang đã cật lực cải tạo đất đai. Ông nói, mình cần phải làm gương, phải phát triển kinh tế để xây dựng bản làng. Đó là sự tri ân đồng đội đã ngã xuống. Thu nhập bình quân từ tre măng và chăn nuôi mỗi năm lên tới hàng chục triệu – tài sản không nhỏ đối với đồng bào Vân Kiều trên dãy Trường Sơn là con số biết nói cho nghị lực phi thường của người lính.
Nhắc đến sự hi sinh thầm lặng vì bản làng, nhiều người dân ở thị trấn này còn biết đến cựu chiến binh Nguyễn Quang Tám, nguyên là bộ đội phía Tây Trường Sơn, nguyên Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa những năm sau hòa bình. Tình cờ hay duyên phận, người lính sinh ra từ mảnh đất đồng bằng Gio Linh lại chọn Khe Sanh làm quê hương thứ hai của mình. Cuộc đời ông gắn liền với mảnh đất miền Tây Quảng Trị như liền khúc ruột. Năm 1964, Nguyễn Quang Tám gác lại giấc mơ trở thành sinh viên Trường ĐH Y Hà Nội, gia nhập lực lượng Đoàn 559, làm Chuyên viên cố vấn quân sự cho nước bạn Lào ở phía Tây dãy Trường Sơn. Suốt 10 năm, ông cùng đồng đội khi hoạt động phía Tây, khi băng rừng, lội suối về phía Đông nắm tình hình, chỉ huy các trận đánh quyết tử mở đường cho quân ta hành quân vào cửa ngõ phía Nam, giải phóng đất nước. 10 năm, hơn 5 lần ông bị thương nặng, 2 lần cận kề cái chết. Trở về sau ngày khói lửa điêu linh, thương tích đầy mình, ông vẫn bảo mình là người may mắn. Trao tuổi thanh xuân của mình cho Trường Sơn, ông biết ở chốn một thời mịt mùng bom đạn này, nơi đâu cũng có người ngã xuống. Họ nằm xuống để ông được trở về. Với đồng đội, ông thấy mình như người thiếu nợ. Một món nợ không thể bù đắp. Lặng thầm sau ông là người vợ hiền thảo. Câu chuyện đời của hai vợ chồng họ như lương duyên định sẵn, trong những ngày điều trị vết thương ở trạm quân y gần Khe Hó (Vĩnh Linh), ông nhận được sự chăm sóc đặc biệt của một nữ thanh niên xung phong tên Nguyễn Thị Xuân Vui. Hai người đến với nhau như cá về với nước, chim rộng cõi trời. Suốt hơn 30 năm nay, mỗi khi có dịp là vợ chồng họ lặn lội khắp núi rừng tìm kiếm, cất bốc hài cốt của các liệt sĩ. Năm 1989, ông xin cấp trên thành lập Hội Đông y huyện Hướng Hóa. Từ đấy, ông cùng các y bác sĩ của hội hết lòng nỗ lực vì người bệnh.
Sau 45 năm đất nước hòa bình, Khe Sanh hôm nay đã “khoác trên mình màu áo mới”. Đồng bào Vân Kiều, Pa Cô ban ngày lên rẫy, ra chợ huyện, tối thong thả xem ti vi, nghe radio hay cùng trò chuyện trong những ngôi nhà ấm cúng, khang trang… Cuộc sống bình dị, mộc mạc là ước mơ cháy bỏng của đồng bào Vân Kiều, Pa Cô trên dãy Trường Sơn suốt những năm dài đánh Mỹ đã trở thành hiện thực!
Vĩnh Yên – Thiên Phúc


Bình luận (0)