Có thể nói, hơn 20 năm nay, sân khấu TP.HCM nổi lên một “ông bầu” tài năng mà không ai có thể phủ nhận. Ông Huỳnh Anh Tuấn, Giám đốc Công ty Thái Dương, trong đó bao gồm Sân khấu kịch IDECAF, Nhà hát múa rối Nụ Cười, Nhà hát rối nước Rồng Vàng, Nhà hát Nón Lá chuyên về nghệ thuật dân tộc. Trong khi những nhà quản lý khác chỉ lo có một điểm biểu diễn thôi đã vất vả thì Huỳnh Anh Tuấn quản đến 4 đơn vị, và đều hoạt động hiệu quả. Rõ ràng đây là một nhà quản lý rất đặc biệt của làng nghệ thuật cả nước.
![]() |
| Vở kịch thiếu nhi Trần Quốc Toản trên Sân khấu IDECAF 1 (ảnh nhân vật cung cấp) |
Giáo dục bằng phương tiện sân khấu
Thú thật, năm 1997, khi tôi đi xem Sân khấu IDECAF khai trương, thấy Huỳnh Anh Tuấn ra mở màn giới thiệu, tôi không nghĩ đây là một “ông bầu”. Lúc đó chưa biết gì về “tiểu sử” của anh, cho nên tôi nhìn anh bằng con mắt khách quan, và nghĩ bụng: “Ủa, sao giống thầy giáo vậy ta!”. Quả thật Huỳnh Anh Tuấn có phong cách mô phạm vô cùng. Khuôn mặt hiền lành, chững chạc, ăn mặc cũng chuẩn mực như thầy giáo, và giọng nói thì tròn vành rõ chữ, dễ chịu vô cùng. Cái chất nghệ thuật lúc đó chắc chưa phủ hết cái chất mô phạm. Nhưng mô phạm mà không cứng nhắc, vẫn lung linh, sinh động, trẻ trung, tươi tắn. Thì vậy, mới làm kịch được chứ. Hóa ra, ông trời đặt để cho một thầy giáo đi làm nghệ thuật như thế để anh luôn thực hiện được giấc mơ giáo dục của mình, mà giáo dục bằng phương tiện sân khấu, có lẽ hiệu quả còn hơn những lý thuyết khô khan.
Trở lại quá khứ, không biết may hay rủi khi Huỳnh Anh Tuấn tốt nghiệp khoa toán, nhưng về trường mà không đứng lớp bao nhiêu, lại được phân công làm Tổng phụ trách Đội. Suốt ngày làm việc với con nít, tưởng mệt, ai ngờ lại vui. Con nít mê thầy Tổng phụ trách vì thầy vui vẻ lại hay bày trò. Và từ cái “duyên” với trẻ con đó mà năm 1990 Huỳnh Anh Tuấn về công tác tại Đoàn múa rối TP.HCM. Bắt đầu từ đây, con đường nghệ thuật mở ra đầy gian nan và hạnh phúc.
Thực sự Huỳnh Anh Tuấn chỉ công tác tại đoàn múa rối có 5 năm. 1995 anh ra đi chỉ vì khí chất thẳng thắn, trung thực của mình. Anh không ngại kể: “Hồi đó tôi lên kế hoạch hoạt động, biểu diễn. Tôi cố gắng tiết kiệm kinh phí tối đa cho đoàn để còn làm thêm được nhiều tiết mục nữa. Ai ngờ, khi trình bảng kế hoạch lên Sở VH-TT thì một cán bộ của sở nói với tôi: “Anh kê ít tiền vậy, làm sao tụi tôi ăn!”. Trời, tôi ngã ngửa luôn. Thế là sáng hôm sau tôi làm đơn xin nghỉ việc ngay. Tôi không muốn mình cứ mãi sống và làm việc trong hoàn cảnh đó, cả đời áy náy”.
Tôi yêu cải lương Và bây giờ, anh lại xông vào tiếp sức với cải lương qua chương trình Tôi yêu cải lương (kết hợp với Hội Sân khấu TP.HCM và Nhà hát Bến Thành). Với khả năng tổ chức biểu diễn, anh sẽ gánh cho những nghệ sĩ được nhẹ đầu tập trung vào chuyên môn. Anh nói: “Cải lương như opera vậy, mình bỏ nó chết là mình có tội với dân tộc. Ráng chung tay làm được cái gì thì làm”. Anh lại còn kết hợp với nhà hàng khách sạn Rex khai trương sân khấu nghệ thuật dân tộc ngay trong lòng khách sạn. Mỗi đêm có khoảng 300 khách nước ngoài lưu trú tại Rex, quả là một điều kiện quá tốt để tiếp thị nghệ thuật Việt Nam cho họ thưởng thức. Hình như lúc nào cũng thấy Huỳnh Anh Tuấn “rắp tâm” làm một cái gì đó cho sân khấu. |
Rồi anh về Nhà Thiếu nhi quận 1. Anh chủ động thành lập đội rối Nụ Cười, giờ phát triển thành Nhà hát múa rối Nụ Cười. Với đội rối này, anh tung hoành thỏa sức với rất nhiều kịch bản phong phú. Nhưng con người hình như vẫn còn tràn đầy năng lượng, anh bèn bước chân qua lĩnh vực kịch nói, thuê mặt bằng tại IDECAF, khai trương Sân khấu kịch IDECAF năm 1997.
Những năm đầu khai trương, IDECAF thổi một luồng gió mới lạ vào làng kịch Sài Gòn. Nhớ những năm đầu tiên, các vở Khoảnh khắc tình yêu, Cậu đồng, Đứa con tiền kiếp, Người mua hạnh phúc… lúc nào khán giả cũng ngồi kín rạp, và vỗ tay, và cười, và khóc… Giấc mơ kịch nghệ coi như đã thỏa. Chỉ còn nắm tay nhau bước tiếp những đoạn đường dài…
Tâm huyết với kịch lịch sử
Nói “nắm tay nhau” là bởi Huỳnh Anh Tuấn có thêm hai người bạn cực kỳ thân thiết và hòa hợp, mà cho đến bây giờ, sau 20 năm, vẫn chưa hề rời tay nhau trên con đường nghệ thuật. Đó là NSƯT Thành Lộc và NSƯT Hữu Châu. Thành Lộc và Hữu Châu đều cộng tác với Huỳnh Anh Tuấn từ ngày đầu thành lập Sân khấu kịch IDECAF, nhưng đến năm 2000 thì Thành Lộc chính thức giữ vai trò Phó Giám đốc phụ trách nghệ thuật cho Giám đốc Huỳnh Anh Tuấn. Hữu Châu không giữ “chức” gì hết, nhưng anh là một cố vấn tuyệt vời, một ngôi sao bán vé, một người thầy của lớp diễn viên trẻ, đóng góp công lao rất lớn cho IDECAF. Cặp sóng thần Thành Lộc – Hữu Châu có khi cùng đứng chung trong một vở, nhưng có khi phải chia lửa ra mỗi vở khác nhau để… có tên bán vé. Có thể nói Huỳnh Anh Tuấn thật hạnh phúc khi có được cặp nghệ sĩ này. Anh ít lo lắng về chuyên môn, mà toàn tâm toàn ý lo sản xuất, lo tổ chức biểu diễn. Vì vậy IDECAF là đơn vị mạnh, thật là dễ hiểu.
Huỳnh Anh Tuấn rất tôn trọng chuyên môn của Thành Lộc, tôn trọng nghề của nghệ sĩ. Hỏi anh có khi nào “cãi nhau” với Phó Giám đốc nghệ thuật? Anh cười: “Chưa bao giờ. Thực sự khi sản xuất, tôi không đặt nặng kinh tế lắm đâu. Tôi để cho Thành Lộc quyết định vì tôi tin vào chuyên môn của Lộc”.
Có lẽ chỉ IDECAF mới tâm huyết làm những vở sử cho người lớn lẫn thiếu nhi xem suốt 20 năm nay như Bí mật vườn Lệ Chi, Ngàn năm tình sử, Vua thánh triều Lê hoành tráng và sang trọng trên các sân khấu lớn. Còn Trần Quốc Toản, Hai Bà Trưng, Thánh Gióng… thì len lỏi vào tận trường học, xuống các quận huyện, các tỉnh, để thổi vào lớp trẻ tình yêu nước, yêu sử. Ở đây không còn là kinh doanh nữa, vì với cái vé 10.000-20.000 đồng, ông bầu Huỳnh Anh Tuấn thì bù lỗ tới huề vốn. Nhưng ở đây là trách nhiệm công dân, là tâm huyết của một thầy giáo tuy rời bục giảng nhưng vẫn âm thầm làm người đưa đò cho lớp trẻ. Môn lịch sử rất khiêm tốn trong trường học, nhưng khi bước lên sân khấu bỗng lung linh, sôi động, thấm vào những trái tim non. Làm nghề như thế, làm sao không nể phục.
(Còn tiếp)
Hoàng Kim



Bình luận (0)