Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Inter và mặt trái của hiệu ứng Ranieri

Tạp Chí Giáo Dục

Sự hiện diện của “Thợ Hàn” dường như đã làm Inter lột xác, để từ đó thắng trận đầu tiên mùa này. Nhưng bản thân chiến thắng đó cũng cho thấy Inter còn rất nhiều vấn đề có thể cản trở sự tiến bộ và ổn định của đội.
Thay tướng đổi vận. Qua trận Inter thắng đậm chủ nhà Bologna ở trận đấu sớm vòng 5 Serie A hôm thứ bảy, quy luật đó một lần nữa được chứng minh. Với một nhà cầm quân mới, một đội bóng vốn chơi trì trệ, thiếu kỷ luật, không cảm hứng trước đó đột nhiên thay đổi một cách chóng mặt và hiện lên với hình ảnh mạnh mẽ nhất vốn có của họ. Tuy nhiên, với Ranieri cũng như bất kỳ HLV khác nào được mời về chữa cháy khi mùa giải đã diễn ra, vấn đề không chỉ đơn giản có vậy.

Nụ cười, cùng Ranieri, đã đến với Inter. Nhưng đội vẫn còn phải cố gắng nhiều để lấy lại độ ổn định cần có ở một đại gia.

Chỉ tính trong hiệp một trận thắng Bologna, Inter dường như chạy nhiều hơn tất cả những trận đấu trước đó dưới triều đại ngắn ngủi của cựu HLV Gasperini gộp lại. Thay đổi này có lẽ không phải xuất phát từ việc Ranieri cho Inter đá 4-4-2 hay đưa hai cầu thủ bị vị tiền nhiệm ghẻ lạnh là Pazzini và Coutinho vào đội hình chính, mà đến từ sự thay đổi thái độ. Vẫn với phần lớn những cái tên đó, mới giữa tuần trước, các cầu thủ Inter thi đấu uể oải và thậm chí chẳng buồn đuổi theo đối phương để đoạt lại sau khi bị mất bóng trong trận thua Novara 1-3, kết quả khiến Ban lãnh đạo hết kiên nhẫn, sa thải Gasperini. Thái độ thay đổi là biểu hiện của việc các cầu thủ Inter đã rũ bỏ những bức xúc với phương pháp làm việc của Gasperini (bức xúc tới mức trên sân Novara, Cambiasso hô hào các đồng đội đá với 4 hậu vệ, chứ không phải ba, như đấu pháp và sơ đồ 3-4-3 mà ông thầy đã lên), hay chỉ đơn giản là biểu hiện của việc họ muốn gây ấn tượng với nhà cầm quân mới?
Hàng thủ Inter cũng không hề tiến bộ hơn khi trở lại đá với bốn người, nhất là trong khâu bẫy việt vị. Ngay đầu trận gặp Bolonga, Chivu đứng sai vị trí, giúp Di Vaio phá bẫy việt vị thành công để đối mặt với Julio Cesar và Inter chỉ may mắn không bị thủng lưới vì tiền đạo đối phương sút vọt xà. Sự khác biệt tích cực nhất mà hàng thủ bốn người đem lại, có chăng, chỉ là việc Inter có thêm một cầu thủ sẵn sàng can thiệp trong các tình huống đối phương đứng trước cơ hội ghi bàn.
Một vấn đề nữa được đặt ra cho Ranieri từ trận thắng Bologna là vị trí của Sneijder. Trên sân Dall’Ara tối thứ bảy, tiền vệ người Hà Lan vắng mặt vì chấn thương, và Inter đã chơi không đến nỗi nào trong sơ đồ 4-4-2 với Coutinho xuất phát từ cánh phải và thường xuyên bó vào trung lộ hỗ trợ cặp tiền đạo. Khi Sneijder bình phục để trở lại đá chính, Ranieri ắt sẽ lúng túng giữa hai lựa chọn – để siêu sao này đá tương tự Coutinho hoặc xếp anh đá ở vị trí hộ công ở trung lộ quen thuộc.
Thay đổi lớn nhất và tích cực nhất về nhân sự mà Ranieri tiến hành là trao suất đá chính cho Pazzini – người hoàn toàn bị lãng quên dưới triều đại Gasperini. Đây là quyết định đúng đắn, bởi với thành tích ghi trung bình một bàn sau 133 phút thi đấu trong các trận chính thức cho Inter tính từ khi anh được mua về hồi tháng 1, Pazzini chính là tiền đạo có hiệu suất làm bàn tốt nhất và đáng tin cậy nhất. Chân sút người Italy cũng chứng tỏ anh xứng đáng với niềm tin của Ranieri bằng cách ghi bàn mở tỷ số trên Bologna – một bàn thắng thể hiện đúng phong cách của anh – nhạy cảm và giỏi chớp thời cơ.
Nhưng sự trở lại của Pazzini lại đặt Ranieri vào thế khó xử. Do Forlan mặc nhiên có một suất đá chính ở Serie A, trọng dụng Pazzini sẽ đồng nghĩa với việc Ranieri sẽ hạn chế cơ hội ra sân của Diego Milito và hai tân binh khác Zarate, Castaignos. Zarate, như anh đã chứng tỏ ở Lazio, là một cá tính nổi loạn, còn Milito là công thần. Nếu không làm tốt công tác tư tưởng, mầm mống bất ổn, mất đoàn kết nội bộ có thể nảy sinh từ thực trạng này. Ở Roma trước kia, Ranieri từng phải trả giá bằng chính chiếc ghế của ông khi cố gạt Totti khỏi đội hình chính.

Pazzini là hiện thân cho sự tươi mới của Inter mà Ranieri mang lại.

Sự thiếu nhất quán trong quan điểm xây dựng đội bóng của chủ sở hữu, Chủ tịch Moratti cũng là vấn đề tiềm ẩn với sự ổn định của Inter dưới thời Ranieri. Moratti được cho là nguyên nhân sâu xa khiến Inter khủng hoảng đầu mùa này, khi ông chọn Gasperini làm HLV trưởng, dù không hề thích sưo đồ 3-4-3 của nhà cầm quân này. Sau khi bị sa thải, Gasperini đã đặt ra một câu hỏi mà giới chuyên môn ở Serie A cho là đáng để Ranieri phải lưu tâm: Nếu đã không thích triết lý bóng đá của tôi, tại sao Inter lại chọn tôi?”.
Ranieri, như đã chứng tỏ trong suốt chiều dài sự nghiệp cầm quân, thuộc tuýp HLV đề cao sự thận trọng. Dù đá 4-4-2, 4-2-3-1 hay 4-3-1-2, “Thợ Hàn” rất hiếm khi để các đội bóng ông từng dẫn dắt tấn công một cách phiêu lưu. Moratti, ngược lại, chưa khi nào che giấu ông là một tín đồ của bóng đá tấn công và từng hài lòng ra mặt khi Inter đá tấn công như vũ bão dưới thời Leonardo, người bất ngờ bỏ sang PSG cuối mùa trước và đẩy đội vào bất ổn cho đến bây giờ.
Mourinho cũng chuộng thứ bóng đề cao sự an toàn và hiệu quả, nhưng “Người Đặc Biệt” có cái uy của một nhà cầm quân vĩ đại cùng bộ sưu tập thành tích đồ sộ để thuyết phục thuyết phục Moratti chấp nhận triết lý của ông. Ranieri – trong khi đó – chỉ nổi tiếng với tư cách một chuyên gia chữa cháy và trong suốt cuộc đời cầm quân, chưa có bất kỳ danh hiệu lớn nào.
Minh Kha (theo vnexpress)

Hãy đánh giá bài viết này!

Số điểm trung bình của bài viết (số sao) / 5.

Chưa có ai đánh giá bài viết này! Hãy là người đầu tiên đánh giá

Bạn đã đánh giá bài viết này hữu ích!

Hãy theo dõi chúng tôi trên mạng xã hội

Bình luận (0)