Y tế - Văn hóaThư giãn

“Khách ghẻ”

Tạp Chí Giáo Dục

– Sao ngồi thẫn thờ vậy anh Năm? Bộ mới bị… mất của hả?
– Thằng cháu tôi mới từ miền Trung vào học. Tội thằng nhỏ, gia đình nghèo khổ, lại bị tật hai chân từ nhỏ. Cố gắng lắm nó mới thi đậu được đại học…
– Vậy thì có gì anh phải buồn? Lẽ ra phải vui chứ?
– Trường nó học tận Thủ Đức. Vợ tôi thì buôn thúng bán bưng cả ngày ngoài chợ. Tôi cũng chạy xe ôm cả ngày ngoài đường. Anh xem, chỉ còn cách cho nó đi học bằng xe buýt. Chứ nó bị tật, lại lần đầu tiên vào đây, cho nó ở trọ dưới đó một mình, làm sao mà yên tâm.
– Ừ, anh lo cũng đúng. Mà tui nghe người ta nói dạo này có mấy tài xế xe buýt “hắt hủi” hành khách khuyết tật dữ lắm. Thấy mấy em học sinh khuyết tật đứng trạm đợi xe, tài xế cứ thế phóng đi luôn. Rồi còn chuyện có tài xế nặng nhẹ quăng thẻ xe buýt miễn phí dành cho các em xuống đất nữa chứ. Người lái xe buýt phải biết trẻ khuyết tật được miễn phí hoàn toàn khi đi xe buýt chứ. Thế mà cũng có chuyện tài xế lại đi đòi tiền khách khuyết tật. Ai nghe mà chẳng bức xúc.
– Tôi cũng nghĩ mà thương. Bao nhiêu đứa khuyết tật như cháu mình, có phải các em muốn thế đâu. Nếu mà tự đi lại được như người bình thường, chắc tụi nó cũng đâu cần phải chịu cảnh khổ sở như vậy. Tôi đang tính đi làm đơn đăng ký xin làm thẻ xe buýt cho thằng cháu, nhưng tình trạng như vậy không biết phải tính sao đây…
– Mà thôi, anh cứ đi làm thẻ cho cháu đi. Chắc vẫn còn những vị tài xế ân cần, tốt bụng, không phải tài xế nào cũng thiếu lương tâm như vậy đâu.
– Ừ, đành vậy. Dù sao cũng chưa tính được cách nào khác. Nhưng cứ nghĩ đến cái cảnh mấy ông tài xế nỡ coi người khuyết tật như “khách ghẻ”, tôi thấy lòng não nề…
Nhóc Con

 

Bình luận (0)