Thay vì lên Đà Lạt đi thăm thú ở những điểm du lịch, ăn cơm nhà hàng, tối về khách sạn ngủ sớm bạn hãy khám phá và cảm nhận thành phố sương mù này theo cách khác, phong trần hơn và mạo hiểm hơn.
Lãng mạn cả trong thời tiết khắc nghiệt
Đà Lạt (Lâm Đồng) cuối tháng 5, không quá lạnh như dịp Giáng Sinh nhưng bắt đầu vào mùa mưa. Mỗi lần từ TP.HCM lên Đà Lạt, chúng tôi thường khởi hành ban đêm cho khỏi mất thời gian.
Lên Đà Lạt không phải lần đầu nên những điểm du lịch vui chơi thông thường làm chúng tôi cảm thấy nhàm chán. Mấy đứa tôi đều mang trong mình suy nghĩ: “Mình đi xa thành phố cốt là để tránh sự ồn ào náo nhiệt, tìm cho lòng phút giây thong thả thì chẳng cớ gì chạy đến những nơi đông người cho…nhức đầu”.
Mưa giăng trắng trời Đà Lạt – Ảnh: Thanh Huyền. |
Trời còn sáng mà mưa xối xả, thay vì như những du khách khác ngán ngẩm, chui vào khách sạn trùm mền, chúng tôi phóng xe hơi ra đường đi dạo.
Đà Lạt đẹp quá! Mưa đổ xuống Hồ Xuân Hương liên tục, vẽ lên mặt nước những vòng tròn loang lổ. Mưa làm vạn vật co rút lại, cây cối khom mình, vặn vẹo trước từng đợt gió ào ào.
Biệt thự cổ Đà Lạt đẹp mê hồn – Ảnh: Thanh Huyền. |
Ai nhìn thấy cảnh này chắc đều phải thừa nhận chưa bao giờ Đà Lạt thôi lãng mạn và đẹp ngay cả trong lúc gió mưa tơi bời.
Khám phá vẻ đẹp đêm Đà Lạt
Chúng tôi không ghé vào nhà hàng sang trọng mà tìm đến chợ Đà Lạt để dùng bữa. Nếu ai có kinh nghiệm đi du lịch đều biết một điều hãy ăn ở những chỗ bình dân mà dân địa phương thường lui tới, vừa ngon mà khỏi bị…chặt chém.
Khu ăn uống trên lầu của chợ Đà Lạt bán đầy đủ món ăn của 3 miền Bắc, Trung, Nam. Tuy nhiên, món khoái khẩu nhất vẫn là kem trái cây.
Chúng tôi ăn uống mệt nghỉ mà mỗi đứa chỉ tốn có vài chục ngàn đồng. Đối với du khách đi chơi Đà Lạt trúng ngày mưa là xui xẻo, còn với chúng tôi đó là sự may mắn. Không chọn những quán cà phê ở khu vực trung tâm, chúng tôi đến một quán cà phê đặc biệt hơn, và Đà Lạt hơn.
Quán cà phê này nằm một mình trên đồi thông, cách trung tâm thành phố chừng 3 km. Quán hơi kén khách nên có lẽ chỉ phù hợp với ai yêu thích sự yên tĩnh. Bảy giờ quán mới mở cửa, chúng tôi bước vào một căn nhà kính, nhỏ nhắn, chỉ kê được chừng mươi bộ bàn ghế.
Chủ quán ở đây được mệnh danh là Khánh Ly của Đà Lạt bởi sự giống nhau về chất giọng cũng như thể loại nhạc mà chị trình bày.
Một Đà Lạt bình dị, không ồn ã – Ảnh: Thanh Huyền. |
Giọng ca của chị chủ quán làm lòng khách lãng du trùng xuống, trầm lắng. Tiếp đến là ánh mắt những cô gái, chàng trai âu yếm nhìn bạn tình như muốn nói xin hãy ghi nhớ phút giây này.
Rời quán cà phê nơi đồi thông phố núi, khi trở ra đường thì Đà Lạt đã về khuya. Người Đà Lạt không như ở TP.HCM, họ đi ngủ rất sớm. Chưa vội về khách sạn, lũ chúng tôi cho đây là cơ hội để khám phá Đà Lạt về đêm.
Mưa làm cho những con đường loang loáng nước. Từ đường Lê Hồng Phong, chúng tôi dạo qua đường Trần Phú, ra đường Trần Hưng Đạo chiêm ngưỡng những ngôi biệt thự cổ rồi vòng về ngã tư Chi Lăng…
Mưa như thay áo mới cho thành phố. Cũng là con đường ấy, ngôi nhà ấy mà về đêm sao trông khác thế, thơ thế!
Có khi đi qua một con phố, thấy những bậc thang bằng đá dẫn lên hẻm nhỏ, tôi dừng lại, vồn vã đưa máy chụp, ghi lại hình ảnh đó, thời khắc đó kẻo sợ sáng mai sẽ tan biến mất.
12 giờ đêm, Đà Lạt trở lạnh, che ô đi dạo dưới mưa. Có lúc ngang qua một căn nhà nhỏ vẫn còn để đèn, ánh sáng leo lét hắt ra từ ô cửa sổ làm lữ khách bỗng khát khao cảm giác ấm cúng, lòng thầm trân trọng hơn những gì mình đang có.
Mưa vừa ngớt thì sương mù sà xuống mặt đường, lạnh buốt.
Đây mới là một Đà Lạt thực sự, một Đà Lạt bình yên, thoát ra khỏi vòng quay xô bồ, hối hả của đời sống thường nhật!
Bình luận (0)