|
Để có nước sinh hoạt, người dân vùng Lìa phải vào tận những con suối xa xôi, lấy từng can nước đục ngầu như thế này
|
Sau hơn 5 tháng không mưa, 7 xã vùng Lìa, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) đang phải đối mặt với một đợt hạn hán nặng nề. Hàng chục hécta ruộng lúa khô héo, cao su chết cháy. Người dân để có nước sinh hoạt phải đi xa hàng cây số đến các ao hồ, khe suối mới có thể lấy được vài can nước đục ngầu… Những ngày thiếu đói đang hiển hiện trước mắt hàng ngàn hộ dân ở huyện vùng cao này…
6 giờ sáng, ánh nắng mặt trời đã xuyên qua những tán lá rừng, chiếu khe khắt xuống từng vườn cây, thửa ruộng. Dẫn chúng tôi đi một vòng quanh các bản làng khô khát, anh Hồ A Dược, Chủ tịch UBND xã A Xing (Hướng Hóa) nói như than: “Suốt gần nửa năm trời vùng này không nhỏ một giọt mưa, sông suối khô cạn trơ đáy, người dân thiếu nước sinh hoạt khổ lắm. Khổ nhất là các trường học, không chỉ học sinh mà cả giáo viên cũng phải tranh thủ từng tí thời gian đi gần chục cây số tìm nước, thậm chí nhiều người phải ra tận thị trấn Khe Sanh để mua từng can nước lọc về phục vụ ăn uống”.
Thầy cô hụt hơi chống khát
Những năm trở lại đây, các xã vùng Lìa đã được quan tâm đầu tư xây dựng các bể nước tự chảy dẫn nước về tận nhà dân, trường học, cơ quan… Thế nhưng, do thời tiết nắng hạn, mực nước ngầm tụt nên tình trạng bể để trống không một giọt nước đã diễn ra hàng tháng trời ở vùng đất này. Thầy Nguyễn Hữu Quảng, Hiệu trưởng Trường TH-THCS A Xing (xã A Xing) cho hay, hơn một tháng trở lại đây, tranh thủ ngày chủ nhật các giáo viên cùng nhau ra tận thị trấn Khe Sanh (cách hơn chục cây số) mới mua được những bình nước lọc về phục vụ việc nấu ăn. Còn chuyện tắm rửa, giặt giũ lại hết sức vất vả vì phải lặn lội dưới suối khe, ngược đầu nguồn rừng mới mong tìm được nước.
|
Từ nhiều tháng nay người dân vùng Lìa (Quảng Trị) chắt chiu từng giọt nước
|
Cùng tình cảnh trên, các thầy cô ở Trường THPT A Túc (xã A Túc) cũng phải sống trong tình trạng khan hiếm nước sạch một thời gian dài. Cũng như nhiều trường học khác đóng trên địa bàn, nhà trường đã đầu tư xây dựng bể trữ nước, nhưng bể luôn trong tình trạng khô trơ đáy. Cô Nguyễn Thùy Giao, Phó hiệu trưởng Trường THPT A Túc bộc bạch: “Trường có giếng khoan, nhưng nguồn nước từ giếng này lại không đảm bảo vệ sinh. Chỉ cần bơm lên một lúc là trên bề mặt thau chậu đựng nước nổi lên cả váng vôi trắng đục. Lo nước bị nhiễm vôi nặng ảnh hưởng đến sức khỏe nên giáo viên không dám sử dụng nấu nướng. Dẫu vậy, không còn cách nào khác vẫn phải dùng để phục vụ sinh hoạt tắm giặt. Mặc dù nước đóng bình khá đắt nhưng cứ mỗi tuần nhà trường phải thuê xe bán tải chở nước đóng bình ở thị trấn Lao Bảo vào để các giáo viên sử dụng. Tình trạng này nếu kéo dài, e rằng sẽ phát sinh các bệnh ngoài da do dùng nguồn nước ô nhiễm là điều không tránh khỏi”. Xa hơn ở xã Pa Tầng, cách xa trung tâm huyện Hướng Hóa ngót 50 cây số, cô Hồ Thị Hải Vân (giáo viên Trường Mầm non Pa Tầng) cho biết: “So với nhiều trường học, trường mầm non rất cần nước phục vụ sinh hoạt không chỉ cho giáo viên mà còn cả học sinh, bởi vậy nhà trường rất vất vả trong việc đi tìm nguồn nước. Không còn cách nào khác, họ buộc phải đi vào những con suối sâu để tìm nước uống”.
Điêu đứng vì hạn hán
Không chỉ giáo viên mà cả hàng ngàn hộ dân ở vùng này đều lâm vào cảnh tương tự. Bà con chung sức đào những hố nhỏ giữa lòng suối, đợi nước trong lòng đất rịn ra, đục ngầu. Mỗi hố nước cạn như thế bà con cẩn thận lấy cây cối rào xung quanh lại rồi cả hàng trăm hộ dân chia nhau dùng. Những người nông dân vất vả, nước da sạm màu đồng hun lầm lũi xách từng can nước đi ngược chiều với chúng tôi. Tiếng chào hụt hẫng bởi cái nắng và cái khát làm ai nấy mệt phờ phạc. “Chỉ cần thêm tháng nữa nếu không có mưa, bà con không biết lấy nguồn nước nào để sinh hoạt. Đói đã khổ, khát còn khổ hơn”, ông Pả Khơi, một người dân nói như than.
Người khát. Cây cối chết đứng. Nguy cơ về một vụ mùa thất bát hiển hiện ngay trước mắt, trong từng tiếng thở dài của người dân. Tính cả 7 xã vùng Lìa, có khoảng gần trăm hécta cao su, cà phê chết đứng. Riêng xã A Xing, theo ông Hồ A Dược, toàn xã có tầm 23ha cao su tiểu điền, thì có đến phân nửa trong số đó đã chết héo, không có cơ may cứu chữa. Số còn lại trong tình trạng sống dở, chết dở. Đó là chưa kể khoảng hơn 4ha lúa nước đã bắt đầu vàng úa, đất đai nứt nẻ, khô khắt. Nặng nhất là hai thôn A Cha và Mô Rơ. Đối với bà con Vân Kiều, Pa Cô ở vùng này, cuộc sống của họ quanh năm dựa vào cây lúa nước, lúa rẫy. Mấy năm trở lại đây được sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền, cây cao su tiểu điền được đưa về tận bản với sự hướng dẫn bắt tay chỉ việc của cán bộ lâm nghiệp. Một sự đổi đời đầy hứa hẹn từ loại cây mang lại hiệu quả kinh tế cao chưa thành hiện thực đã bị thiên nhiên khắc nghiệt làm chết rụi.
Bài, ảnh: Phan Vĩnh Yên
| Đứng giữa dòng suối cạn trơ, ông Hồ A Dược trăn trở, nếu trời tiếp tục nắng hạn thì cách duy nhất để bà con có nước dùng là dẫn nước từ nguồn sông Sê Pôn (con sông phân đôi ranh giới hai nước Việt Nam – Lào) về cách cả chục cây số mới mong bà con đỡ khát. Nhưng đó cũng chỉ là dự tính, bởi vượt qua bao suối sâu, đèo cao, dẫn được con nước về tận bản làng quả là một vấn đề nan giải, kể cả sức người lẫn kinh phí đầu tư trong khi bà con hầu hết đều trong tình trạng nghèo khó! |



Bình luận (0)