Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Khi bệnh viện là “nhà”: Bài 2: Mái nhà trong bệnh viện

Tạp Chí Giáo Dục

Em Hoàng Thị Thúy và mẹ

Nhiều đứa trẻ kém may mắn khi sinh ra đã không tự đi, đứng bằng đôi chân mình hoặc mắc phải căn bệnh ung thư quái ác. Cuộc đời các em gắn liền với chiếc xe lăn, giường bệnh và dù không muốn vẫn xem bệnh viện là “nhà”.
Anh, chị, em một nhà
Ngày cuối tuần tiết trời se lạnh, chúng tôi có mặt tại Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi chức năng TP.HCM. Từ sáng sớm, hơn chục đứa trẻ được người thân đưa đến phòng tập vật lý trị liệu. Đa phần các em được cha mẹ đẩy xe lăn từ cổng vào. Có em làm nũng, dù đã lên 5, lên 7 tuổi nhưng vẫn nằng nặc đòi mẹ bồng bế trên tay.
Tôi đặc biệt chú ý cậu bé có thân hình nhỏ nhắn, tay và chân phải cứng đơ nhưng có tật táy máy, khoái đá banh nữa chứ. Cậu bé tên Tuấn, 6 tuổi (Q.10, TP.HCM). Tuấn bị tàn tật nhẹ cơ quan vận động sau cơn sốt dài ngày. Từ hai năm nay, bệnh viện chính là “nhà” của em. Sáng nào Tuấn cũng được bà ngoại đưa đến đây tập luyện và để bác sĩ theo dõi. Buổi trưa em phải ăn cơm tại bệnh viện, chiều tối mới được về nhà. Đã đến tuổi đi học nhưng vì tay chân Tuấn lều khều nên gia đình không an tâm đưa con đến trường. Nhắc đến chuyện học, Tuấn nhe hàm răng sún, thỏ thẻ: “Con sẽ cố gắng tập cho mau hết bệnh để được đi học”.
Cô bé Hoàng Thị Thúy (huyện Krông Ana, tỉnh Đăk Lăk) năm nay đã tròn 15 tuổi nhưng nếu cộng số ngày đến lớp thì chưa được 2 năm. Sở dĩ có chuyện như vậy là do Thúy bị chứng teo tủy sống. Vừa nhập học vài ngày, toàn thân em chuyển sang đau buốt, phải nghỉ để đi điều trị. Suốt hơn 10 năm ra vào bệnh viện, em cố gắng luyện tập nhưng tình hình không tiến triển là mấy. Từ những ngày đầu đi đi về về, nay mẹ Thúy phải thuê phòng cho hai mẹ con ở để tiện việc sinh hoạt và chữa trị. Căn phòng nhỏ chưa đầy 8m2 ấy nằm bên hông bệnh viện được thuê với giá vô cùng đắt đỏ. Không những thế, mẹ Thúy còn phải bỏ tiền ra để làm lại bậc thềm cho xe lăn dễ dàng di chuyển. Thúy dò hỏi tôi mãi: “Con lớn tuổi rồi, đi học có được không chú? Trường học có lối đi dành cho xe lăn không chú?”.
Gần hết giờ tập buổi sáng, mẹ Thúy về đi chợ, nấu ăn rồi mang cơm vào bệnh viện cho con. Bà cẩn thận khóa bánh xe lăn của con rồi rót bình nước đun sôi để nguội vào chai nhỏ để đem về lấy thêm cho buổi chiều. “Chỉ có cách đó mới tiết kiệm chi phí”, mẹ Thúy phân trần.
Trưa. Cả một góc hành lang phòng tập của bệnh viện nhộn nhịp hẳn lên. Tiếng nói cười giòn như bắp rang xua tan bao đau đớn mà những cơ thể bé bỏng đang gánh chịu. Từ những câu chuyện xuất hiện trong hốc đá ở miền cao nguyên xa xôi đến mẩu chuyện nhặt được trên đường nơi phố thị, tất tần tật đều được các em đem ra kể nhau nghe. Người ngồi xe lăn, người đẩy, người khỏe đỡ người yếu đứng, ngồi quây quần… trông chẳng khác nào một gia đình có hơn 20 anh, chị em.
Câu chuyện xem bệnh viện là nhà càng sinh động hơn khi chúng tôi đến Làng Hòa Bình ở Bệnh viện Từ Dũ, nơi nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em khuyết tật và nạn nhân chất độc da cam. Trẻ em ở đây đủ mọi hoàn cảnh: từ bại não, không có tay chân bẩm sinh, đa dị tật và cả những em mang nhiều chứng bệnh ngoài da đến từ khắp mọi miền đất nước.
Không muốn rời xa
Sống trong môi trường giáo dục đặc biệt, được tập thể y, bác sĩ chăm sóc tận tình và hơn hết là có chị, có em để thương yêu, chia sẻ cùng nhau nên nhiều em khuyết tật khi được phục hồi vẫn không chịu về với gia đình. Chị Hoàng Thị Lan, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ cho biết, con gái chị bị bại não nhẹ, sau một thời gian được nuôi dưỡng, chăm sóc tại Làng Hòa Bình trở về, cháu cứ nằng nặc đòi quay lại ở cùng các anh, chị.
Nhiều em khi về nhà, hòa nhập với cộng đồng cũng thường xuyên trở lại thăm và tình nguyện dành trọn những ngày nghỉ đến chăm sóc các em nhỏ. Hôm tôi đến, các cô y tá cho biết có bạn trước cũng gắn bó với nơi này, nay đã lập gia đình, làm ăn khấm khá vừa mới mang gạo, sữa và tiền đến tặng các em. Ngoài những phần quà tinh thần, các anh, chị đi trước cũng đã linh động sắp xếp thời gian ghé thăm “mái nhà xưa”, và cùng sinh hoạt, vui chơi với các em.
Khi còn là thành viên mới của Làng Hòa Bình, em N.V.T, nạn nhân chất độc da cam mặc cảm với thân hình kỳ dị của mình. Em không chịu gần gũi với bất kỳ một ai, kể cả các cô y tá. Nhưng nay, sự ngăn cách trong em không còn nữa. Thay vào đó, em thường xuyên chuyện trò và giúp đỡ các bạn không có khả năng tự phục vụ bản thân.
Nhiều đứa trẻ từ khi mới sinh ra, chưa một lần được ở nhà đã phải gắn đời mình với bệnh viện cho đến ngày lìa xa cõi trần như một định mệnh. Như em N.T.T, H.V.D… ở Trung tâm Ung bướu TP.HCM. T. mất khi em vừa tròn 8 tuổi vì căn bệnh ung thư. Từ khi sinh ra tại Bệnh viện Đa khoa Mỹ Tho – Tiền Giang, mấy ngày sau em được chuyển lên đây. T. lớn lên rồi mất đi cũng ở bệnh viện này. Tôi may mắn được gặp chị Hoàng Dung, mẹ T. khi chị đến bệnh viện thăm và động viên các em cùng cảnh ngộ với con mình. Chị Dung lắng lòng: “Có lần cháu đòi mua bánh trung thu, tôi lu bu quá nên quên, cháu nhớ nhưng lại không nhắc vì sợ mẹ tốn tiền. Tôi cũng định trung thu vừa rồi mua lồng đèn và bánh cho cháu nhưng cháu ra đi đột ngột quá…”.
Bài, ảnh: Trần Tuy An

Chị Trần Thị Nga (Tân Kiên, Bình Chánh), người nuôi con bệnh cùng phòng với H.V.D kể lại: “Trước ngày mất, D. còn kịp vẽ một bức tranh và khoe với chúng tôi. Bức tranh ấy được em đặt tên là “Mái ấm gia đình”. Trong đó ngoài cha mẹ còn có các gương mặt quen thuộc như các y, bác sĩ và những người ngày đêm bên em tại bệnh viện.

Kỳ cuối: Nước mắt người nuôi bệnh

Người bệnh đã khổ, người nuôi bệnh còn khổ hơn. Đêm lại, họ lấy hành lang, ghế đá trong bệnh viện làm chỗ ngả lưng chờ trời sáng để tiếp tục hành trình nuôi dưỡng niềm tin cho người mình thương yêu…

Hãy đánh giá bài viết này!

Số điểm trung bình của bài viết (số sao) / 5.

Chưa có ai đánh giá bài viết này! Hãy là người đầu tiên đánh giá

Bạn đã đánh giá bài viết này hữu ích!

Hãy theo dõi chúng tôi trên mạng xã hội

Bình luận (0)