Chị Dung với sắc mặt thất thần vì mất ngủ |
Khi bệnh nhân ngon giấc, người nuôi bệnh mới có được giây phút thảnh thơi để ngả lưng ở ghế đá, hành lang hoặc gầm giường trong bệnh viện. Ngủ lưng chừng, ăn cơm tạm… là những gì mà người nuôi bệnh đã trải qua.
Giấc ngủ không tròn trịa
Sáng nay cũng như bao buổi sáng khác, lo bữa ăn sáng và cữ thuốc cho mẹ già xong, chị Phạm Thị Dung (Châu Thành, Tiền Giang) lại tranh thủ ngả lưng tại hành lang Bệnh viện Nhân dân 115. Chợp mắt chừng 15 phút, cô y tá đi ngang gọi giật, nhắc nhở: “Cô ơi, chỗ này không phải chỗ ngủ, nói hoài cũng vậy”. Chị Dung lồm cồm ngồi dậy thu dọn manh chiếu rồi ngả đầu vào tường thiếp đi.
Đêm qua, mẹ chị Dung lại lên cơn sốt nặng. Mỗi lần bà như thế, chị phải thức trắng đêm để canh chừng. Gần một năm rồi, chị Dung sống trong bệnh viện để nuôi người mẹ già với căn bệnh tim đang trở nặng. Bà có thể chết bất cứ lúc nào nếu rời bệnh viện. Vì thế, mẹ nằm viện bao nhiêu ngày thì chị Dung cũng ăn, ngủ ở đây bấy nhiêu ngày. Phòng bệnh có 5 giường đủ cho bệnh nhân nằm. Đã vậy, khi cần thiết, một giường có thể tải đến hai bệnh nhân. Ban đêm chị Dung cũng như bao người nuôi bệnh khác phải thức để canh chừng thân nhân của mình. Ban ngày tranh thủ ngủ bù trước hành lang được phút nào hay phút ấy…
20 giờ, tại Bệnh viện Ung bướu, một người phụ nữ trông bộ dạng thất thần lê từng bước chậm chạp rồi dừng lại dưới chân cầu thang. Chị cởi chiếc áo khoác cuộn tròn đặt làm gối, quay mặt vào tường để ngủ. Gần đó, một cụ bà cũng tranh thủ tìm một chỗ để đánh giấc nhưng vừa đặt lưng xuống, anh bảo vệ đã đến nhắc nhở. Bà cụ đứng dậy đi tiếp. Bà cụ tên Nguyễn Thị Thà, quê ở huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Bà có vẻ dè chừng, ôm khư khư chiếc giỏ nhựa đựng quần áo và mấy cái hộp đựng thức ăn. Hỏi chuyện gia đình, bà Thà nói như trách: “Mình ăn ở đâu đến nỗi mà ông trời không thương”. Cuối năm ngoái, bà cụ khóc tiễn đứa con trai đầu lòng về cõi vĩnh hằng vì căn bệnh ung thư gan. Nay bà phải khăn gói đưa đứa con dâu vào điều trị bệnh ung thư cổ tử cung giai đoạn 3. Khuôn mặt bà cụ hốc hác và già yếu so với tuổi 70 của mình. Hai cánh tay bà Thà xuất hiện nhiều đốm đỏ do muỗi cắn, có chỗ bà gãi đến rớm máu. “Các bác sĩ khuyên tôi nên đưa cháu về nhà nhưng như vậy thì khó lòng. Bác còn đủ sức khỏe, nếu cần thiết bác sẽ bán căn nhà ở quê để cứu con. Bác già còn sống bao lâu nữa đâu con”, bà Thà tâm sự.
Gần 2 năm nay, ở Bệnh viện Chợ Rẫy, người ta không còn lạ gì người phụ nữ sáng sáng đẩy xe lăn đưa cha chồng bị bệnh nhũn não đi tắm nắng, dạo chơi trong khuôn viên bệnh viện. Đêm lại, khi cha chồng lên giường bệnh, chiếc xe lăn ấy trở thành vật bất ly thân của chị. Chị tên Phương, quê ở huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Chiếc xe lăn đặt ở cuối giường bệnh có buộc sợi dây vào thành giường để khi nửa đêm, cha cần gì thì giật dây đánh thức chị dậy. “Nhờ chiếc xe lăn mà tôi mới có đủ sức khỏe để chăm sóc dài ngày cho cha”, chị Phương nói.
Ăn tết trong bệnh viện
Đến bất kỳ bệnh viện nào cũng thấy cảnh người nhà bệnh nhân nằm, ngồi la liệt ở hành lang, ghế đá. Mặc dù một số bệnh viện đã đầu tư xây dựng nhà lưu trú cho thân nhân, xong vì nhiều lý do mà người nuôi bệnh không ở được. Nguyên nhân chủ yếu là do bệnh nhân luôn cần có người ở bên cạnh 24/24 hoặc vì điều kiện kinh tế eo hẹp nên họ phải nằm lay lắt ở hành lang hay một xó xỉnh nào đó trong bệnh viện.
Chị Hoàng Thị Thúy, quê ở Tịnh Biên, An Giang đã 4 năm rồi chưa được ăn cái tết tại quê nhà và có lẽ năm nay, chị lại phải đón thêm một mùa xuân nữa trong bệnh viện. Năm 2006, người phụ nữ vừa tròn 30 tuổi này rời quê lên thành phố giúp việc nhà cho một gia đình công chức. Ban đầu chị chỉ làm những công việc vặt như giặt giũ quần áo, nấu cơm, đi chợ… Một năm sau, ông cụ trong gia đình chủ lâm trọng bệnh phải điều trị dài ngày trong bệnh viện, thế là chị phải theo vào cùng để chăm sóc. Hôm tôi đến phòng bệnh, chị Thúy đang cho cụ ăn sáng. Trí nhớ của ông cụ kém, có khi ăn rồi nhưng cứ nằng nặc bảo chưa ăn, chị Thúy phải dỗ ngọt ông như dỗ dành con nít. Chị Thúy tâm sự: “Tính ông cụ khó lắm, làm gì không vừa ý là bị tát tai ngay. Khổ nỗi trong gia đình chủ không ai chăm sóc mà ông cụ ưng hết, chỉ có tôi ông cụ mới chịu ăn và uống thuốc. Lúc cụ tỉnh táo mình còn khỏe, nhiều khi vừa thay tã xong cụ lại ị…”.
Từ tay ngang nuôi bệnh, đến nay có thể nói chị Thúy đã hội đủ các kỹ năng chuyên môn về chăm sóc bệnh nhân. Y tá Nguyễn Thanh Vân nói: “Chị Thúy là người chăm sóc bệnh chuyên nghiệp. Người như chị ấy, các dịch vụ chăm sóc bệnh nhân có thể trả từ 5-7 triệu đồng/tháng”. Khi được hỏi về đồng lương, chị Thúy cười: “Chỉ gần hai triệu”. “Thế có đủ sống không?”, tôi hỏi. “Anh thấy đấy, suốt ngày ở bệnh viện, túc trực 24/24 bên giường bệnh, cơm có người mang vào nên đâu có tiêu xài gì nhiều”.
Nuôi người trong nhà bệnh thì không nói gì, người làm thuê như chị Thúy nếu không có cái tâm sẽ khó lòng mà chu toàn với công việc. “Tôi luôn xem ông cụ là ông của mình. Tuy có những lúc bực mình vì tính nết ngang tàng của cụ, chửi mắng thậm tệ vô cớ nhưng thiết nghĩ người bệnh bị ức chế đủ điều nên xem là chuyện bình thường và hết lòng, hết sức vì công việc”.
Cuộc sống nơi bệnh viện biết bao khó khăn nhưng người nuôi bệnh vẫn phải cam chịu vì sức khỏe của người thân là quan trọng nhất.n
Bài, ảnh: Tuy An
“Có không ít người nuôi bệnh vì mất ngủ, kiệt sức phải nhập viện cùng người thân và người bệnh phải chăm sóc ngược lại”, bác sĩ Nguyễn Văn Hồng, Bệnh viện Triều An cho biết. |
Bình luận (0)