|
Nghệ sĩ Thiên Kim (bìa trái) và Ngọc Đáng trở thành đôi bạn thân thiết sau ngày “tái ngộ” ở trung tâm
|
Nằm khuất sâu trong con hẻm nhỏ thuộc đường Âu Dương Lân (Q.8, TP.HCM) có một khu dưỡng lão chỉ dành riêng cho giới nghệ sĩ. Đây là nơi cư ngụ cuối cùng của hơn 20 con người đã từng một thời tỏa sáng, vang danh khi đứng trên nhiều sân khấu làm công việc của một kiếp tằm nhả tơ cho đời.
Bên ngoài khu điều dưỡng treo tấm bảng lớn: “Trung tâm dưỡng lão nghệ sĩ” nhưng chữ còn chữ mất. Phía trong là khu nhà hai tầng cũ kỹ nằm khép mình dưới nhiều tán cây rộng và mảnh sân luôn có vài ba nghệ sĩ ngồi lặng lẽ như những chiếc bóng gợi lên một vẻ đìu hiu, quạnh vắng. Qua tìm hiểu, được biết, các nghệ sĩ phải hội đủ điều kiện như: tối thiểu 25 năm trong nghề, nghèo khổ, không người nuôi dưỡng, không nơi nương tựa, có “tên tuổi” thì mới được một “khẩu phần” tại trung tâm.
Ánh đèn sân khấu tắt từ lâu
Tôi đến thăm trung tâm và nhận thấy rằng, cuộc đời chung của các nghệ sĩ này mấy mươi năm cống hiến cho đời để rồi đích đến cuối cùng là sự neo đơn, không nhà cửa và chung một nỗi niềm là sự tiếc nuối khôn nguôi về một thời vàng son, đã xa. Dù vậy, họ – những mái đầu bạc phơ, da lốm đốm đồi mồi và đôi mắt có mờ đục đi chăng nữa thì phong thái vẫn toát lên một vẻ quý phái, sang trọng đậm chất phong lưu của người nghệ sĩ.
“Ngày xưa có được mọi thứ chứ bây giờ chỉ có… cơm ngày hai bữa. Ở đây ai cũng vậy, hai mươi mấy kiếp người chung trong một hoàn cảnh trắng tay, không nơi nương tựa, tìm đến đây để gặp lại không khí ca hát của ngày xưa và có được một chốn ngụ cư” – đôi mắt mơ hồ nhìn vào khoảng không, nghệ sĩ hài Trường Sơn (90 tuổi) cho biết. Giống như nhiều nghệ sĩ khác, Trường Sơn cách đây mấy mươi năm cũng tỏa sáng khi đứng trên nhiều sân khấu lớn như Kim Chung, Trần Hữu Trang biểu diễn. Từng có nhà cửa, gia đình đàng hoàng nhưng trải qua những biến cố của cuộc đời khiến họ “ta chỉ còn ta”, không tiền bạc, thậm chí không cả gia đình, con cái. Giải thích cho cái thắc mắc của tôi về các nghệ sĩ đã từng có một mái ấm hạnh phúc, Trường Sơn kể: “Ngày xưa, đặc trưng của nghề diễn là thường phải đi khắp nơi, lấy gánh hát, đoàn diễn làm nhà nên con cái không có điều kiện học hành. Thậm chí có người quá đam mê nghệ thuật, chấp nhận gửi con cho người thân quen để rong ruổi, thỏa ước mơ dâng lời ca, tiếng hát mua vui cho khán giả bốn phương. Vì vậy mà khi về già, sự thiếu gắn bó với nhau khiến các con không “mặn” lắm chuyện chăm lo cho bố mẹ. Cộng với cuộc sống tài tử khiến người nghệ sĩ ít khi dành giữ được tiền bạc, và khi sân khấu cải lương đang hồi xuống dốc, họ trở nên lao đao, trắng tay lúc tuổi ở bên kia con dốc cuộc đời”.
Chen ngang câu chuyện, nghệ sĩ Lệ Thẩm (74 tuổi) rưng rưng nhớ lại giai đoạn “đỉnh cao” khi mình là thần tượng của không biết bao nhiêu người. Thời đi diễn, bà đã từng vang danh qua các vở Ánh nắng chiều xưa, Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài… và có thời điểm bà đã gây dựng được cả một gánh hát Nhụy Hương. “Bây giờ, nhờ sự ưu ái của Nhà nước và của các mạnh thường quân, có được ngày hai bữa cơm là tôi vui rồi. Còn hàng trăm nghệ sĩ khác sau khi bức màn nhung khép lại thì màn trời mở ra, chưa có nơi ăn chốn ở phải vật vã mưu sinh bên ngoài”, nghệ sĩ Lệ Thẩm cám cảnh. Hay như trường hợp của nghệ sĩ Mộng Lành, giọng ca của bà từng một thời “đình đám” trên sân khấu cải lương, đến cuối đời lại phải sống nơi vỉa hè, gầm cầu mà người qua lại đều không hay biết. Sau này được về sống tại trung tâm, không ít người “ngã ngửa” khi biết rằng, bà lão có mái tóc bạc phơ ấy đã một thời vang danh.
Ngày thường của nghệ sĩ tại trung tâm
Căn nhà hai tầng được chia thành nhiều phòng nhỏ, mỗi phòng độ 6m2 là “thế giới riêng” của mỗi nghệ sĩ. Tôi đi từng phòng, không khỏi ngậm ngùi khi “thế giới” của họ quá chật hẹp, chỉ một chiếc giường con và cái tủ nhỏ đựng vật dụng cá nhân. Trên những bức tường mỗi phòng dán kín ánh hào quang năm xưa được ghi lại trong nhiều bức ảnh, và có cả ảnh của các nghệ sĩ trẻ đang nổi hiện nay. “Đó là cách níu giữ kỷ niệm của người nghệ sĩ. Mà như thế cũng… tủi lắm!” – Cô Đoàn Thiên Kim (77 tuổi) được xem là “ngôi sao” của trung tâm khi vẫn còn được mời đóng phim cho biết.
Về trang trải sinh hoạt, theo cô Thiên Kim, trung tâm phải “liệu cơm gắp mắm” bởi kinh phí từ Nhà nước có hạn, chủ yếu của nhà hảo tâm đóng góp. Trung bình mỗi người được ăn hai lần cơm/ngày, trị giá 30 ngàn đồng, còn lại phải dành dụm cho những lúc ốm đau, mà người trẻ nhất ở trung tâm cũng không dưới 70 tuổi nên khách hàng thường xuyên của họ có lẽ là bệnh tật!
Ngoài căn nhà hai tầng, khang trang hơn là khu hội trường nằm tách biệt là nơi trung tâm dùng làm sân khấu cho những đêm ca hát vào ngày trăng rằm mỗi tháng, do chính các nghệ sĩ thể hiện như một cách hoài niệm thời vàng son rực rỡ, cũng là khỏa lấp nỗi nhớ nghề, nhớ không khí nghệ thuật của ngày xưa. Nghệ sĩ Ngọc Đáng cho hay: “Hồi mới xây dựng trung tâm, hầu như đêm diễn nào cố NSƯT Minh Phụng cũng đến góp vui. Sự có mặt của ông đã thu hút nhiều khán giả cũng như chúng tôi được sống lại một thời… oanh liệt!”. Nơi phía sau bục diễn, trên tấm bảng đen sát vách không biết ai đó đã chép lại bốn câu thơ bằng phấn trắng nhạt nhòa: “Buông bức màn rồi danh vọng hết/ Người về lòng rũ sạch sầu thương/ Người vào cởi áo lau son phấn/ Trả cả vinh hoa lẫn đoạn trường”. Những câu thơ như gợi một cảm giác nao lòng.
Bài, ảnh: Tuyết Dân
|
Khi hào quang sân khấu tắt, người nghệ sĩ về với đời thường, ngoài nặng gánh áo cơm họ còn trĩu nặng nỗi suy tư về món nợ nghệ thuật, đó là sự tiếc nuối và khắc khoải mong mỏi được một lần đứng trên sân khấu.
|
Kỳ 2: Kiếp tằm trả nợ dâu


Bình luận (0)