Có một câu chuyện mà những cầu thủ U.22 khi trở về sau chiếc cúp Merdeka đã “bật mí” là họ không ngờ mức lương của thầy Mai Đức Chung thật “bèo”.
Thầy Chung khi được các cầu thủ hỏi lương mình bao nhiêu, đã ngần ngại không trả lời, cho đến lúc bị học trò truy quá, ông đành bật ra một sự thật đó là lương ông chỉ 4 triệu đồng/tháng. Nghe mức lương ấy, các cầu thủ tròn mắt nhìn thầy thương thầy hơn.
Mức lương ấy từng có lần được báo giới so sánh với ông Riedl hơn gấp vài chục lần, khi thấy ông Chung nắm đội Olympic đá vòng loại Bắc Kinh và đưa ra một kết luận: Không thay đổi thì bóng đá VN sẽ không bao giờ có những ông thầy làm nghề gắn với đội tuyển, vì không đủ nuôi bản thân và gia đình.
Mức lương ấy bây giờ so với chính những cầu thủ cũng rất khập khiễng và đấy là lý do gần đây, khi trả lời phỏng vấn, trợ lý của ông Chung là Lê Thụy Hải đã nói thẳng: “Hết Cúp Hoàng Gia Myanmar tôi rời đội U.22, vì đồng lương ấy không đủ sống, trong khi chỉ một cái gật đầu về CLB, tôi được người ta trả gấp chục lần”.
Ông Chung chưa bao giờ mở miệng đòi hỏi chuyện tiền bạc và phải trả lương ông thế này thế nọ, nhưng tệ cho ông là người ta cũng chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện làm sao để cải thiện đời sống cho một ông thầy tối ngày cứ ăn cơm nhà, lo việc đội tuyển và nhận phần bánh bọt bèo.
Nếu từ Myanmar trở về, ông Chung cũng có một suy nghĩ như ông Hải thì sao?
Điều này chắc chắn những nhà làm bóng đá VN chẳng ai nghĩ tới, bởi lâu nay chưa bao giờ khung giá thầy nội đủ để nuôi sống mình, trừ khi họ đặt bút ký cho các CLB.
Khi bóng đá VN có chuyện cần, cứ mang ông Chung ra đóng thế, nhưng lạ thay, chẳng ai chịu nhìn xem lâu nay, ông Chung sống bằng gì?
Muốn thầy nội làm công việc của thầy ngoại, hãy trân trọng chất xám của thầy nội bằng cách ứng xử với họ như đã làm với thầy ngoại, thậm chí là hơn cả thầy ngoại nếu họ làm tốt hơn và hiệu quả hơn.
Nguyễn Nguyên (theo laodong)
Bình luận (0)