Ảnh: I.T |
Chị trở về nhà với tâm trạng chán nản. Không khí ngôi nhà thật u ám, ngột ngạt đến khó thở. Đã ba ngày qua vợ chồng chị giận nhau. Chuyện chẳng có gì to tát, mà anh lại giận dai đến thế. Chị thầm trách anh, đàn ông chẳng biết ga lăng, chẳng biết nhường vợ một bước, mà cứ giành phần phải về mình. Nghe lời bạn bè rỉ tai: “Nếu chồng cậu không chịu xin lỗi thì cứ tiếp tục “chiến thuật” im lặng dài dài. Thử xem ai “thiệt thòi” cho biết”. Chị cho rằng “kế hoạch” này hay nên thực hiện theo. Chị buộc anh phải xin lỗi, phải xoa dịu “sự tổn thương” của chị bằng những câu nói ngọt ngào như những lần trước đây mà anh đã làm. Tuy nhiên anh vẫn tỏ thái độ “chiến tranh lạnh” đối với chị.
Cách đây ba hôm, sau một ngày làm việc uể oải ở cơ quan, anh mệt nhọc trở về nhà lúc 8 giờ tối. Bụng anh đói cồn cào nên hối thúc chị dọn cơm để hai vợ chồng cùng dùng. Thật bất ngờ khi chị huơ qua huơ lại mười ngón tay búp măng rồi phán một câu xanh rờn: “Hôm nay em đi làm móng nên không có nấu cơm. Anh ra quán mua đỡ hộp cơm ăn đi”. Anh nghĩ, giờ này chạy ra tiệm ngoài đầu ngõ chắc tiệm cơm cũng hết, vả lại anh không thích ăn cơm hàng cháo chợ nên lặng lẽ ra sau bếp vo gạo nấu cơm, rồi mở tủ lạnh lấy thức ăn chế biến… Bữa cơm được dọn lên khoảng 9 giờ tối. Anh làm một cách vất vả, chẳng tắm rửa gì cả, ngồi vào bàn ăn luôn. Vậy mà chị chẳng khen lấy một câu, ngược lại còn chê cơm nhão, canh nhạt, thức ăn thì mặn như muối. Anh chẳng nói gì, lòng chỉ hơi buồn buồn một chút, cố nuốt vội vài chén cơm để đi tắm, rồi nghỉ ngơi chuẩn bị cho một ngày làm căng thẳng hôm sau. Chị không dừng lại ở đó, bưng chén cơm đi đổ vào sọt rác vì cho rằng quá tệ, nuốt không trôi. Sức chịu đựng có giới hạn. Anh đứng phắt dậy, dằn tô canh xuống bàn rất mạnh rồi hét to: “Tôi là người chứ đâu phải con thú. Tôi làm mệt cả ngày, về phải tự nấu cơm ăn, vậy mà cô còn nặng nhẹ. Hãy tự mà làm lấy!”. Chị cũng không vừa, phản pháo lại: “Nếu anh nói thế thì từ nay mà ăn hàng quán, đừng ăn cơm nhà!”. Anh không đôi co thêm, vội bỏ lên ghế salon nằm cuộn tròn như con tôm luộc ngủ cho đến sáng, không dọn dẹp mâm cơm, cũng chẳng buồn tắm rửa. Còn chị thì bỏ vào phòng ngủ nằm xem ti-vi như không có chuyện gì.
Phải chi chị biết nhận ra lỗi của mình và mở lời xin lỗi chồng một tiếng thì mọi chuyện đâu nông nỗi như thế. Trong đời sống hôn nhân, không phải lúc nào cũng cơm lành canh ngọt, mà đôi khi cũng gặp nhiều sóng gió. Cái chính là người sai biết nhận ra lỗi và xin lỗi thì mọi chuyện lục đục sẽ tan biến mất. Đừng cho rằng mình là phụ nữ thì được hưởng “đặc quyền đặc lợi” thì không nên chút nào. Nhà văn Saint Exupéry nói chẳng sai: “Yêu nhau không phải để nhìn nhau, mà là cùng nhìn về một hướng”. Yêu nhau thì phải biết cảm thông, chia sẻ cho nhau, cùng nhau chung tay xây dựng tổ ấm để hướng tới một bến bờ hạnh phúc. Chứ không phải suốt ngày gây gỗ, hạch tội, đổ lỗi về nhau và cho rằng điều đó là cần thiết để thể hiện cái tôi quá lớn. Điều ấy chỉ làm cho cuộc hôn nhân ngày càng xấu đi và đến một lúc nào đó nó sẽ có một kết cục vô cùng bi kịch: Ly hôn!
Đặng Trung Thành
(Quận Bình Tân, TP.HCM)
Bình luận (0)