Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

Khi con đi…thi

Tạp Chí Giáo Dục

Những ngày đưa con đi thi ĐH, tôi bỗng nhớ về thời đi học của mình.
Thuở ấy, gia đình tôi rất đông anh em. Ba tôi miệt mài đi làm để kiếm tiền nuôi đàn con ăn học. Còn má thì vất cả với cơm nước, chợ búa… Mỗi lần anh chị em tôi đến đợt đi thi từ trung học đến ĐH, sự quan tâm của ba má cũng thật đơn giản. Ba thì với ánh mắt chan chứa yêu thương hỏi như cho có: “Mai thi hả con?”. Má thì lặng lẽ chăm lo bằng cách nấu nhiều món ăn ngon hơn cho chúng tôi ăn để có sức mà học. Nhớ nhất là trước ngày chúng tôi dự thi, bao giờ má cũng nấu chè đậu đỏ, bắt ăn để được may mắn đạt điểm tốt, đậu cao. Anh chị em tôi rồi cũng được học hành đến nơi đến chốn. Tất cả những hình ảnh yêu thương ấy giờ chỉ còn hoài niệm…
Bây giờ, đến lượt con đi thi. Vợ chồng tôi lo lắng ngay từ đầu năm. Đến những ngày sắp thi, hai vợ chồng như thi cùng con. Vợ tôi thì thức khuya dậy sớm, hỏi con muốn ăn gì thì mua hay nấu ngay món đó, khi nào con ngủ, mới đi ngủ. Tôi thì thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở con học hành để đừng sa đà vào game, facebook… Đôi lúc, vì quá lo lắng, tôi cáu gắt với con: “Ngày xưa, ba toàn tự lo học đâu phải phiền ông bà như con bây giờ!”. Để rồi sau đó chợt nhớ, thời tôi ở tuổi con mình bây giờ, cả xóm chỉ có vài cái ti vi mà đâu phải có nhiều kênh chiếu suốt ngày như bây giờ. Những trò giải trí hiện đại khác làm gì có để mê mẩn quên ăn, quên học. Thời đi học của tôi, ba má chỉ cần chúng tôi lên lớp là đủ. Ngay chuyện thi ĐH, chúng tôi thi trường nào cũng tự quyết định. Với ba má tôi, các con vào ĐH, CĐ hay trung cấp gì cũng được, miễn là đậu, học xong có việc làm, tự nuôi sống bản thân là vui rồi.
Còn bây giờ, con học phải giỏi, phải vào được trường chuyên lớp chọn, thi ĐH phải vào được ngành “có tương lai” để dễ kiếm việc làm… Bỗng thấy việc học của con chất chồng gánh nặng từ chính mong mỏi của cha mẹ. Để rồi nhận ra, tôi vui vẻ, động viên con: “Cứ cố gắng hết sức mình nha con! Đậu rớt không thành vấn đề, vẫn còn nhiều con đường đến tương lai mà!”.
Con đi thi! Chợt thấm thía câu “Nước mắt chảy xuôi”! Cha mẹ nào cũng chăm lo việc học hành của con cái, dù biểu hiện khác nhau nhưng tình yêu thương, sự lo lắng thì không bao giờ khác. Một ngày nào đó, con của con lại đi thi, con sẽ hiểu…
Lê Phương Trí

Bình luận (0)