Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

Khi đề văn bám sát cuộc sống

Tạp Chí Giáo Dục

Học sinh không thể “học vẹt” khi đề văn được đổi mới, gắn kết với cuộc sống. Ảnh: Anh Khôi

Một thời gian dài, đề văn trong các kỳ thi ở bậc  THCS và THPT đã làm cho học sinh thêm chán ngán môn văn. Bởi để làm tốt bài văn, các em chỉ học thuộc bài giảng của thầy cô, thuộc càng nhiều ý thì điểm càng cao. Thế là tình trạng sao chép bài văn mẫu tràn lan.
Học sinh chỉ việc mua sách tham khảo hay chép bài văn mẫu của thầy cô soạn, rồi học thuộc để làm bài. Sự cảm thụ văn học, óc sáng tạo, khả năng tư duy, tích cực học tập của học sinh dần dần bị tiêu diệt. Vấn nạn văn mẫu đã bị những thầy cô, những bậc phụ huynh, những người có tâm huyết với giáo dục lên án. Trước tình trạng đó, ngành giáo dục và các thầy cô dạy ngữ văn đã có sự tiếp nhận chân thành, từng bước đổi mới việc dạy và học văn, thể hiện rõ nhất là cách ra đề gần gũi, gắn kết với thực tế đời sống.
Mới đây, giáo viên dạy văn một trường THPT ở quận 7 đã ra đề “Hãy viết về người em yêu thương nhất”. Bất ngờ lớn đến với cô là rất nhiều bài viết chân thật, tràn đầy cảm xúc, trong đó không ít bài là của học sinh đã từng được cô đánh giá sức học văn chỉ trung bình. Hai bài viết đã gây ấn tượng sâu sắc trong cô, buộc cô phải gặp riêng phụ huynh của hai em ấy để trao đổi về bài văn. Khi đọc bài văn của V., mẹ em đã rơi nước mắt, không phải vì đây là bài văn được điểm 8 đầu tiên của con mình mà bởi những lời lẽ trong bài viết bà chưa bao giờ được nghe và chưa bao giờ nghĩ rằng con mình có thể hiểu được như thế: “…12 năm đi học thì hết 11 năm em đã làm mẹ khổ đau, rơi nước mắt vì sự học hành tồi tệ và những trò quậy phá. Đã có một thời gian dài, em ghét mẹ, cho rằng mẹ không thương em vì mẹ thường la mắng, răn đe… Em không hiểu vì sao tới giờ này, em mới cảm nhận được tình yêu thương của mẹ dành cho em. Nhìn mẹ ngày càng gầy gò, tóc càng thêm bạc, em bỗng buồn thương, xót dạ…”. Mẹ của V. đã xin cô giáo photo bài văn của con để bà lưu giữ như một món quà vô giá. Bài viết của X. còn đặc biệt hơn khi người em yêu thương nhất là… bà giúp việc nhà em gần 10 năm qua. Bởi vì ba em cứ mải miết theo những chuyến công tác xa nhà, còn mẹ thì cứ mải lo toan cho công ty của mình. Bà ôsin (như em viết) là người lo cho em từ miếng ăn đến giấc ngủ, là người chăm sóc khi em bệnh, là người chia sẻ buồn vui với em, là người giúp em giải quyết những vấn đề của tuổi mới lớn kể cả giới tính… Đọc bài viết của X., mẹ em lặng thinh không thốt được lời nào.
Vừa qua, đề kiểm tra môn ngữ văn khối 8 của một trường THCS ở quận 1 cũng có kết quả bất ngờ là khá nhiều học sinh khá giỏi môn văn đã không làm bài được như mong muốn ở câu số 3. Trong khi đó nhiều học sinh học trung bình nhưng lại làm rất tốt câu này. Câu 3 (chiếm 5 điểm) của đề bài yêu cầu trình bày suy nghĩ của các em sau khi đọc đoạn trích trong bài diễn văn của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tưởng niệm những nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông năm 2012. Với đề bài sát với tình hình thực tế hiện tại, học sinh nào không theo dõi báo chí, truyền hình… về vấn nạn giao thông hiện nay thì không thể làm tốt được dù cho em ấy học tốt môn văn.
Khi đề văn được đổi mới, gắn kết với đời sống thì nó cũng đòi hỏi học sinh phải có cách học tương ứng. Học sinh không thể học thụ động, “học vẹt” môn văn. Các em phải chủ động học tập, quan sát, tìm hiểu thực tế đời sống, kết hợp với kiến thức văn học, phương pháp diễn đạt để trình bày khúc chiết, rõ ràng quan điểm, cảm xúc… của cá nhân mình theo yêu cầu đề. Với cách dạy – học văn như thế, học văn thật sự là học làm người như xã hội mong muốn.
Lê Phương Trí

Bình luận (0)