Trong quá trình giảng dạy ở bậc THCS, giáo viên không chỉ thực hiện nhiệm vụ truyền đạt tri thức mà còn giữ vai trò quan trọng trong việc giáo dục đạo đức, lối sống, tâm lý cho học sinh.

Học sinh lớp 8 – khoảng 13 đến 14 tuổi – là giai đoạn các em bước vào tuổi dậy thì, có nhiều biến đổi mạnh mẽ về tâm sinh lý. Chính vì vậy, những biểu hiện rung động, cảm xúc khác giới bắt đầu xuất hiện là điều khó tránh khỏi. Vấn đề đặt ra không phải là “có nên hay không” mà là xử lý như thế nào cho đúng, cho khéo, để vừa giữ được kỷ cương trường học, vừa không làm tổn thương tâm lý học sinh.
1.Trong một giờ học của lớp 8, giáo viên phát hiện hai học sinh (nam và nữ) ngồi bàn cuối lén lút chuyền cho nhau những mẩu giấy. Qua kiểm tra, nội dung các mẩu giấy thể hiện sự quan tâm, yêu đương mùi mẫn, thậm chí có những lời lẽ vượt quá sự trong sáng cần có ở lứa tuổi học sinh THCS. Cả lớp bắt đầu xôn xao, hai học sinh tỏ ra lúng túng, xấu hổ, lo sợ bị phê bình hoặc kỷ luật. Đây là một tình huống sư phạm không hiếm gặp trong thực tế, nhưng nếu xử lý không khéo, giáo viên có thể vô tình gây ra những hậu quả tiêu cực: làm tổn thương lòng tự trọng của học sinh, khiến các em phản ứng tiêu cực, thậm chí phản kháng ngầm hoặc mất niềm tin vào thầy cô. Trong một số trường hợp, sự phản ứng thái quá có thể dẫn đến hậu quả khó lường, để lại sự ray rứt, ân hận cho những người trong cuộc, nhất là giáo viên. Trước hết, cần nhìn nhận rằng hành vi của hai học sinh là vi phạm nội quy lớp học: làm việc riêng trong giờ, ảnh hưởng đến trật tự và chất lượng tiết học. Tuy nhiên, nội dung sự việc lại liên quan đến đời sống tình cảm cá nhân, một lĩnh vực rất nhạy cảm, đặc biệt ở lứa tuổi vị thành niên. Và suy cho cùng, nhu cầu tình cảm ở lứa tuổi nào cũng cần được tôn trọng; ở độ tuổi của các em lại càng cần được tôn trọng vì đó có thể là khởi đầu cho nhiều điều khác (cả hay và chưa hay) sau này.
Ở độ tuổi lớp 8, các em hẳn chưa phát triển đầy đủ về nhận thức và khả năng kiểm soát cảm xúc; lại dễ rung động, dễ bị tác động bởi bạn bè, mạng xã hội, phim ảnh; đồng thời cũng có nhu cầu được quan tâm, được thấu hiểu, nhưng lại thiếu kỹ năng thể hiện tình cảm đúng cách. Nếu giáo viên chỉ nhìn sự việc dưới góc độ kỷ luật và xử phạt, dễ dẫn đến cách làm cứng nhắc, nặng nề. Ngược lại, nếu bỏ qua hoàn toàn, sẽ tạo tiền lệ không tốt, làm giảm tính nghiêm túc của giờ học và kỷ cương nhà trường. Do đó, cách xử lý cần hài hòa giữa “kỷ luật” và “giáo dục”, giữa “nghiêm” và “tình”.
2.Trong bối cảnh đang diễn ra tiết học, giáo viên cần giữ bình tĩnh, tránh phản ứng gay gắt hoặc làm ầm ĩ trước lớp. Một cách xử lý phù hợp có thể là: nhắc nhở chung cả lớp về việc tập trung học tập, giữ trật tự trong giờ học; thu lại các mẩu giấy với thái độ bình thản, không đọc to, không bình luận nội dung trước tập thể; yêu cầu hai học sinh ngồi lại vị trí, tiếp tục bài học. Cách làm này giúp không làm hai học sinh bị “bêu riếu” trước bạn bè; giữ được không khí lớp học; tránh khiến các em phản ứng tiêu cực ngay trong giờ học. Và ngay trong lúc đó, các “đương sự” cũng như cả lớp không cảm thấy đang có vấn đề gì quá nghiêm trọng; còn giáo viên thì có thể có thêm thời gian để nghĩ cách ứng xử phù hợp, tránh việc xử lý vội vàng hoặc “giận quá mất khôn”!
Sau tiết học, giáo viên có thể mời riêng hai học sinh lên trao đổi để tìm hiểu rõ hơn và định hướng phù hợp.
3.Khi trao đổi riêng, giáo viên cần thể hiện thái độ tôn trọng, lắng nghe và chia sẻ, thay vì phán xét. Trước hết, nên nhắc lại việc làm riêng trong giờ học là không đúng, ảnh hưởng đến bản thân và tập thể. Sau đó, giáo viên khéo léo dẫn dắt để học sinh hiểu: việc có cảm xúc, quý mến bạn khác giới là điều bình thường ở lứa tuổi các em; tuy nhiên, các em cần biết thể hiện tình cảm đúng lúc, đúng chỗ, đúng mức; nhiệm vụ chính của học sinh vẫn là học tập, rèn luyện đạo đức và kỹ năng sống.
Giáo viên có thể chia sẻ những hệ quả nếu yêu đương sớm, thiếu kiểm soát: sao nhãng học tập, áp lực tâm lý, ảnh hưởng đến uy tín cá nhân, thậm chí kéo theo những hành vi không phù hợp. Trong một số trường hợp, chính việc yêu đương này có thể dẫn đến những hậu quả không thể lường được, như có quan hệ tình dục trong độ tuổi pháp luật nghiêm cấm; bạn nữ có thể có thai ngoài ý muốn; người lớn phát hiện và bị đối mặt cách ứng xử không phù hợp… Do vậy, điều quan trọng là giúp các em tự nhận ra vấn đề, chứ không áp đặt hay đe dọa. Tùy mức độ, giáo viên có thể: nhắc nhở, yêu cầu cam kết không tái phạm trong giờ học; phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, tư vấn tâm lý học đường; trao đổi kín đáo với phụ huynh nếu thấy cần thiết, tránh làm lớn chuyện… Đương nhiên, cần tiếp tục có những giải pháp bổ trợ, như tách hai học sinh ra, phân tích kỹ hậu quả cho từng em biết, đề nghị gia đình phối hợp…
4.Chuyện yêu đương ở học sinh THCS là vấn đề luôn gây nhiều tranh luận. Có quan điểm cho rằng cần cấm tuyệt đối, có ý kiến lại cho rằng nên “mở” để các em tự do thể hiện cảm xúc. Trên thực tế, cấm đoán tuyệt đối thường không hiệu quả, thậm chí khiến học sinh giấu giếm, nói dối, hoặc phản kháng. Giáo dục hiện đại hướng đến việc: thừa nhận sự tồn tại của cảm xúc lứa tuổi (tình cảm là nhu cầu chính đáng); trang bị cho học sinh kiến thức, kỹ năng để kiểm soát cảm xúc; định hướng giá trị đúng đắn về tình bạn, tình cảm trong sáng… Do đó, nhà trường và giáo viên cần lồng ghép giáo dục giới tính, kỹ năng sống, giá trị sống trong các môn học và hoạt động trải nghiệm; xây dựng môi trường học đường thân thiện, nơi học sinh dám chia sẻ; tránh quy kết, dán nhãn “yêu sớm là hư”, gây tổn thương tâm lý; chú ý chấn chỉnh chung, tránh đem các trường hợp bị “phát giác” làm ví dụ điển hình hay vô tình để các học sinh hiểu là được tự do yêu đương… Phụ huynh cũng cần đồng hành, thay vì chỉ trách phạt, cấm đoán. Khi gia đình, nhà trường và xã hội cùng chung tiếng nói, học sinh sẽ có điểm tựa vững chắc để phát triển lành mạnh.
Từ tình huống trên, có thể rút ra một số bài học quan trọng. Đó là giáo viên cần hiểu đặc điểm tâm sinh lý học sinh để xử lý linh hoạt. Đó là mỗi tình huống sư phạm đều là cơ hội giáo dục, nếu biết khai thác đúng cách. Đó là sự bao dung, thấu hiểu đôi khi có sức cảm hóa mạnh hơn hình thức kỷ luật cứng nhắc. Đó là giáo dục tình cảm, giới tính cho học sinh cần được tiến hành một cách khoa học, phù hợp lứa tuổi.
Xử lý chuyện yêu đương của học sinh, đặc biệt là học sinh lớp 8, là một bài toán khó nhưng không thể né tránh trong giáo dục hiện nay. Từ một tình huống nhỏ như việc chuyền mẩu giấy trong giờ học, nếu giáo viên biết ứng xử khéo léo, nhân văn, có thể giúp học sinh nhận ra giới hạn, điều chỉnh hành vi và trưởng thành hơn về mặt cảm xúc. Bởi giáo dục không chỉ là dạy chữ mà còn là dạy làm người. Và trong hành trình ấy, mỗi sự rung động đầu đời của học sinh, nếu được định hướng đúng, sẽ trở thành động lực tích cực cho sự phát triển, chứ không phải là rào cản của con đường học tập và trưởng thành.
Trúc Giang

Bình luận (0)