Chủng tộc luôn là chủ đề nhạy cảm ở Mỹ lâu nay nhưng những ngày gần đây lại được thổi bùng lên sau cái chết của người đàn ông da màu George Floyd, tạo nên làn sóng biểu tình lan rộng trên toàn nước, thậm chí lan sang một số nước châu Âu.
Nhưng không chỉ dừng lại ở những vấn đề xã hội, lần nữa, các tác phẩm nghệ thuật lại bị đem ra làm mục tiêu công kích.
Gần đây nhất, bộ phim "Cuốn theo chiều gió" lại trở thành đối tượng mà những nhà đấu tranh nhắm tới do các vấn đề sắc tộc trong đó, buộc kênh HBO Max phải gỡ phim ra khỏi nền tảng của mình. Nhưng việc gỡ bỏ này cũng vấp phải không ít chỉ trích từ phía ngược lại khiến hãng này rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Ngày 15-6 vừa qua, "Cuốn theo chiều gió" trở lại trên hệ thống trực tuyến của HBO Max nhưng kèm thêm dòng khuyến cáo.
Động thái "gỡ" rồi "đăng" này của HBO thể hiện sự lúng túng trong nhìn nhận vấn đề nhạy cảm và thường có những quyết định vội vã để chiều theo số đông đang phẫn nộ. Sự phẫn nộ này không đến trực tiếp từ bộ phim mà từ những gì ngoài nghệ thuật nhưng người ta luôn đem nghệ thuật ra làm đối tượng để "trừng trị" đầu tiên.

Cảnh trong phim “Cuốn theo chiều gió”
Còn nhớ trong phong trào #Metoo diễn ra cách đây không lâu, người ta đòi xét lại những tác phẩm văn học, phim ảnh, hội họa bị cho là sử dụng hình ảnh phụ nữ "gợi dục", đòi cấm đoán chúng và "Lolita" của Nabokov lần nữa lại bị gọi tên.
Cần nhớ "Cuốn theo chiều gió" là bộ phim ra đời năm 1938, chuyển thể từ tiểu thuyết đoạt giải Pulitzer (giải thưởng báo chí và văn học – nghệ thuật uy tín nhất nước Mỹ) của Margaret Mitchell. Trong 2 cuộc bình chọn "100 phim hay nhất" của Viện Phim Mỹ vào các năm 1986 và 2007, nó luôn nằm trong top 10. Điều này chứng tỏ giá trị nghệ thuật của bộ phim là không thể bàn cãi nhưng "Cuốn theo chiều gió" vẫn là bộ phim thường bị gọi tên đầu tiên mỗi khi có những tranh luận về vấn đề chủng tộc ở Mỹ.
Không lạ gì khi chủng tộc trở thành chủ đề đáng quan tâm trong sáng tạo nghệ thuật ở quốc gia này. Nhìn qua giải Pulitzer năm 2020 có thể thấy khi giải thơ và tiểu thuyết thuộc về 2 tác giả da màu Jericho Brown và Colson Whitehead. Nhưng cũng ngạc nhiên hơn, khi đến năm 2017, một trường học ở Biloxi, bang Mississippi lại quyết định loại tác phẩm kinh điển "Giết con chim nhại" ra khỏi chương trình vì nội dung của nó. Thậm chí vào năm 2009, nhân vật truyện tranh nổi tiếng Tintin của Hergé phải vướng vào kiện tụng vì tập truyện "Tintin in The Congo" bị cho là tuyên truyền cho chủ nghĩa thực dân ở châu Phi. Hay nhiều ngôi sao Hollywood bị tố có hành động "cưỡng đoạt văn hóa" vì để kiểu tóc đặc trưng của người da màu như Kylie Jenner, Katy Perry. Năm 2015, khi MV "Wildest Dreams" của Taylor Swift được quay ở châu Phi, cô bị cho rằng đã lãng mạn hóa chủ nghĩa thực dân.
Có một định kiến rằng bất kỳ tác phẩm văn học hay phim ảnh của người da trắng về người da mau đều mang cái nhìn có tính "hạ cố" của kẻ bề trên và thiếu tính thực tế so với những trải nghiệm mà những người da màu thực sự đang trải qua. Nhưng có công bằng không khi đánh giá những tác phẩm nghệ thuật, nhất là những tác phẩm đã ra đời gần thế kỷ trước, dưới đôi mắt của những người thuộc thế kỷ này. Việc phủ định toàn bộ sự hiện diện của những tác phẩm bị cho là phân biệt chủng tộc, phải chăng là cách làm mang tính tình thế, trốn chạy một giai đoạn lịch sử của một đất nước. Trong lúc chống lại bất công, nhiều người lại đối xử bất công với những tác phẩm mà xét ở một khía cạnh nào đó đã từng cố muốn bước vào thế giới của những người vẫn được cho là "thấp cổ bé họng" trong xã hội Mỹ.
Người ta lo lắng rồi đây nhiều tác phẩm nghệ thuật ra đời trong quá khứ sẽ bị xét lại và tác phẩm nghệ thuật ra đời trong tương lai được đánh giá không bằng những giá trị vốn có mà thay bằng quan điểm, nhận thức nặng về chính trị, màu da, chủng tộc.
Theo Chung Bảo/NLĐO

Bình luận (0)