Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Khi nhà báo “bén duyên” với nghệ thuật

Tạp Chí Giáo Dục

LTS: Trong làng báo chí hiện nay, không ít người từng hoặc đang là nhà báo, phóng viên, biên tập viên nhưng lại đam mê theo đuổi con đường nghệ thuật. Dù ở vai trò nào, họ cũng để lại dấu ấn riêng. Nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, xin được giới thiệu bài viết của nhà báo, đạo diễn Thanh Hiệp (Báo Người lao động), một gương mặt quen thuộc với khán giả sân khấu.

Nhà báo Thanh Hip cùng NSND Bch Tuyết và NSND – đo din Trn Minh Ngc

Tâm hn ngh

Tôi may mắn về công tác tại Báo Công nhân giải phóng từ những bài viết cộng tác với Báo Áo trắng của nhà văn Đoàn Thạch Biền. Nghe có gì đó sai sai đúng không? Thật ra, tôi vào nghề tréo ngoe như vậy. Bởi, khi còn là sinh viên tôi tích cực tham gia viết bài cho “Áo trắng”. Từ đoản văn đến bút ký, đến thơ, hễ đề tài nào thấy có cảm xúc là tôi viết. Một hôm đọc mẩu tin “Mời tác giả Tăng Hoàng Thuận (tên khai sinh của tôi) liên hệ với nhà văn Đoàn Thạch Biền tại NXB Trẻ gấp), thế là tan học, tôi đạp xe đến gặp anh Biền. Đến nơi tôi mới biết những bài viết về gương mặt nghệ sĩ của tôi đã được anh chọn gửi đăng trên trang Văn hóa văn nghệ của Báo Công nhân giải phóng, tiền thân của Báo Người lao động hôm nay. Và anh Biền đã giới thiệu tôi về cộng tác với Ban Văn hóa văn nghệ của tờ báo này năm 1989, lúc đó anh nhạc sĩ Vũ Hoàng là Trưởng ban, để rồi tôi gắn bó với Báo Người lao động cho đến hôm nay.

Có hai người anh đỡ đầu là một nhạc sĩ, một là nhà văn, tôi hiểu hơn về nghề báo chuyên viết về văn hóa văn nghệ. Không chỉ là “cây bút” sắc sảo, thẳng thắn trên mặt trận thông tin mà họ còn là những nhà báo có tâm hồn nghệ sĩ. Tôi nhớ hoài câu nói của nhạc sĩ Vũ Hoàng: “Dễ rung cảm, day dứt trước những thay đổi của cuộc sống thì mới viết về văn hóa văn nghệ hay”. Bởi thế, trên hành trình đến với nghề báo, tôi đã biết thêm nhiều đàn anh, đàn chị vừa làm báo lại vừa là nhà văn, nhà thơ, biên kịch, nhạc sĩ, ca sĩ, đạo diễn… Có những người nổi tiếng không chỉ trong giới báo chí mà còn cả trong giới văn học, nghệ thuật.

Cho đến một lần tình cờ đến Trường Nghệ thuật Sân khấu II phỏng vấn đạo diễn – NSND Trần Minh Ngọc, lúc đó ông là Hiệu trưởng của trường. Ông cho biết sắp tới trường sẽ tổ chức tuyển sinh đại học đạo diễn, khóa chính quy đầu tiên liên kết giữa trường trong Nam và Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Thầy động viên tôi thi, nhạc sĩ Vũ Hoàng, nhà văn Đoàn Thạch Biền cũng đồng thuận. Thế là tôi dự thi và được cấp học bổng toàn phần. Lớp tôi lúc ấy có các nghệ sĩ: Thành Hội, Khánh Hoàng, Minh Hạnh, Mỹ Khanh, Trường Long, Mai Hương, Hoàng Thái Quốc, Vĩnh Lộc, Tấn Phát, Lê Nguyên Đạt, Võ Thị Yến… Tôi vừa đi học, vừa đi làm, trải nghiệm và đầy áp lực với môi trường mới mẻ. Bởi, trước đó chỉ là một khán giả, một phóng viên ngồi xem nghệ sĩ biểu diễn, còn nay được học tập cùng họ, trải nghiệm đó thật đáng quý.

+ Nhà báo, đạo diễn Thanh Hiệp đang là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sân khấu TP.HCM, Chủ nhiệm CLB Phóng viên Sân khấu Hội Sân khấu TP.HCM; Chủ nhiệm CLB Sân khấu Lạc Long Quân – Trung tâm Tổ chức Biểu diễn và Điện ảnh TP.HCM.

+ Anh đã dàn dựng các vở diễn “Sân khấu học đường” do Sở VHTT TP.HCM tổ chức gồm: “Trần Quốc Toản ra quân”, “Quang Trung khởi nghiệp”, “Dũng tướng Nguyễn Địa Lô”, “Trần Bình Trọng”, “Sự tích Mai An Tiêm”, “Phù Đổng Thiên Vương”, “Thạch Sanh – Lý Thông”, “Ông lão đánh cá và con cá vàng”, “Góc nhìn số phận”, “Trang sử quê ta”…

+ Anh dàn dựng thành công chương trình vinh danh NSND Huỳnh Nga, NSND Viễn Châu, NSND Bạch Tuyết, NSND Lệ Thủy, NSND Thanh Tuấn, NSƯT Thanh Sang, Diệu Hiền, Phượng Loan, Hoàng Nhất, chương trình “Từ giải Thanh Tâm đến HCV Trần Hữu Trang”; Chương trình giới thiệu “Âm nhạc mang âm hưởng dân ca”…

Vở hài kịch “Cưới chồng” của tác giả Nguyên Trác do tôi dàn dựng là tác phẩm được ông bầu Phước Sang tạo mọi điều kiện để tôi tốt nghiệp, sau đó biểu diễn hơn 30 suất, mà thù lao các suất diễn bỏ ống heo mua được vi tính xách tay cho đến ngày nay tôi vẫn còn sử dụng.

Theo đui đến cùng

Đến nay, có nhiều nhà báo dù theo đuổi đam mê nghệ thuật nhưng vẫn không từ bỏ công việc viết báo. Bởi, như các đàn anh đi trước, chúng tôi mang một món nợ quá lớn, đó là niềm đam mê phải được trả bằng nỗ lực góp phần định hướng thẩm mỹ người xem thông qua mỗi bài báo, đồng thời bằng khả năng của mình, đem lại nhiều sản phẩm nghệ thuật tử tế hơn.

Nhà báo giúp tôi có những chuyến đi xa, kết nối được nhiều trái tim, tâm hồn để có thể bay bổng cùng các chương trình nghệ thuật mà tôi dàn dựng cho Đài Truyền hình và Trung tâm Tổ chức Biểu diễn và Điện ảnh TP.HCM.

Sau này, khi tôi cộng tác tại HTV, đạo diễn Nguyễn Minh Hải đã giao tôi dẫn chương trình, viết kịch bản chương trình “Nghệ sĩ và sàn diễn” cùng làm việc với biên tập Cẩm Liên, Huỳnh Phương, Võ Tử Uyên, Lâm Viên, tính đến thời điểm này đã 7 năm gắn bó với hàng trăm chương trình trò chuyện cùng các văn nghệ sĩ nổi tiếng.

Vừa qua, cùng với cả nước đẩy mạnh phong trào kêu gọi toàn dân tuân thủ các biện pháp ứng phó với dịch bệnh Covid-19, tôi được anh Nguyễn Minh Hải đặt tên “Mr 2 Mét”, đến thăm nhà các nghệ sĩ trong mùa giãn cách xã hội, cùng nghệ sĩ tuyên truyền đẩy lùi dịch bệnh. Đó là một chuỗi chương trình rất ấn tượng mà tôi đã có thêm nhiều trải nghiệm mới thông qua nhân vật “Mr 2 Mét”. Cho đến hôm nay, đi ra phố khán giả đã nhận ra tôi và gọi “Mr 2 Mét”, làm tôi cảm thấy vui sướng vì mình đã góp phần mang lại hiệu quả cho chương trình “Nghệ sĩ thời Covid-19”.

Quả là nghề báo có đặc thù công việc riêng, mọi thao tác, tư duy hàng ngày đều nhằm phục vụ thông tin, giải trí cho bạn đọc. Do vậy người làm báo không có nhiều thời gian cho riêng mình. Nhiều lúc, ngày mọi người được nghỉ ngơi, vui chơi lại là thời gian nhà báo phải tác nghiệp vất vả. Nhưng đã yêu nghề thì đeo bám đến cùng. Tôi thấy mình được nhiều hơn mất, đó là có những chuyến đi để sáng tác, viết kịch bản, viết bài ca và có thêm nhiều chất liệu cho việc dàn dựng.

Bén duyên vi công tác ging dy

Tôi còn tham gia giảng dạy môn kịch nói và lý luận phê bình tại Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU) và Sân khấu kịch Hồng Vân, để qua đó chia sẻ nhiều điều thú vị về công việc cũng như các kỹ năng cần có của một phóng viên văn nghệ. Nghề báo chuyên viết về văn hóa nghệ thuật cần nhất là đam mê, đọc, phát hiện đề tài và viết. Ngày nay mạng xã hội phát triển, việc đọc, tìm kiếm tư liệu dễ dàng hơn thế hệ chúng tôi ngày trước, nhưng ngược lại các bạn phóng viên trẻ lại không có sự trải nghiệm của những chuyến đi.

Nhà báo Thanh Hip cùng NSND L Thy và NS Thanh Thy

Cho nên, vấn đề làm thế nào để có thể trở thành một phóng viên văn hóa nghệ thuật giỏi luôn là mối quan tâm của nhiều sinh viên thích theo nghề này.

Ở cách của riêng mình, tôi xem trọng việc tìm kiếm đề tài, phát hiện góc nhìn riêng thông qua mối quan hệ rộng với văn nghệ sĩ. Bởi, trước một vấn đề mà văn nghệ sĩ quan tâm, bạn đọc quan tâm, mình phải tìm cho ra góc độ phê bình văn hóa nghệ thuật đắt nhất.

Văn hóa nghệ thuật là lĩnh vực của sự sáng tạo, nên nhà báo văn nghệ cũng phải biết phát hiện và tìm tòi những cách viết riêng, góc nhìn độc đáo để nâng tầm tác phẩm đó lên, tạo thêm cho vườn hoa nghệ thuật những điểm nhấn tích cực, trong sáng.

Bản thân tôi đã tự học, tự phấn đấu mỗi ngày để không phụ lòng tin yêu của bạn đọc, của nghệ sĩ dành cho mình.

Thanh Hip

Bình luận (0)