Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

Khi sinh viên… chọn nhầm

Tạp Chí Giáo Dục

Sinh viên tham gia phỏng vấn trong một ngày hội việc làm. Ảnh: P.Dung
Tôi dạy một lớp ở trường cao đẳng. Đầu giờ chiều, không khí lớp uể oải, tôi tổ chức các nhóm thảo luận cho sinh viên bớt buồn ngủ, vậy mà có một nam sinh viên ngủ gục trên bàn. Có lẽ tôi giảng không hấp dẫn nên em chán, mà cũng có thể đêm qua em ấy đi làm thêm, sáng phải lên lớp, giờ không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ…
1. Hồi còn đi học, cũng có thầy nói với chúng tôi: Nếu các bạn buồn ngủ thì cứ gục xuống bàn ngủ một chút, còn hơn ráng chóng mắt lên mà không tiếp thu được bài tí nào…
Trước đó, tôi có làm quen với một em sinh viên quê ở Bến Tre. Thấy em đang lúi húi ghi bài, tôi khen: “Bạn chăm học quá hén!”. Em ấy gãi đầu nói: “Không phải đâu thầy ơi! Vì em chưa làm bài nên giờ phải tranh thủ, tối qua em đi làm thêm về trễ…”. Hỏi thăm một chút mới biết, em này đi phục vụ nhà hàng để tự trang trải việc học, do gia đình khó khăn không thể chu cấp. Tôi cũng có dịp hỏi thăm một vài em khác, đều ở tỉnh vào thành phố học, ở trọ xa trường, hôm nào cũng tranh thủ dậy sớm đón xe buýt, xuống trạm phải đi bộ một đoạn mới đến trường, hôm nào trời mưa thì bị trễ học…
Đáng nói nhất là không ít sinh viên học đến năm thứ 3 (năm cuối) mà vẫn chưa xác định được nghề nghiệp của mình, bởi có em lo học cao đẳng khó tìm việc, có em buồn vì không có người thân quen để giới thiệu chỗ làm, có em rầu rĩ vì gia đình nghèo không có tiền “chạy việc”, cũng có em thấy ngành này không thích hợp… Nói chung là học thì cứ học, lo thì cứ lo, thấy rõ một tương lai mờ mịt.
2. Hồi đi học, tôi hay đem “mác” sinh viên ra để mong người khác “thương tình”, thông cảm, giúp đỡ. Đi xe bao giờ cũng “trả giá” để được giảm vài ngàn đồng; đi mua sách cũ, thế nào cũng kỳ kèo để được “kèm thêm” một cuốn nữa; xuống bến xe khệ nệ xách đồ đi bộ về nhà trọ thì có xe ôm “chào”, xưng là sinh viên lắm khi được các chú, các bác tốt bụng tiện đường cho “quá giang”… Vậy đó, có một thời khá lâu, sinh viên thường gắn với những hình ảnh thanh niên cầu tiến và… khó khăn. Bây giờ, điều kiện xã hội khác nhiều, bên cạnh một bộ phận sinh viên có xe tốt, được cha mẹ mua sẵn nhà ở thành phố, có máy tính đắt tiền, có điện thoại xịn…, thì vẫn có không ít sinh viên khác từ quê lên thành phố, ở trong các nhà trọ chật hẹp, đi xe đạp hoặc xe buýt, phải làm thêm để kiếm sống. Tôi nhớ có lần TS. Hồ Thiệu Hùng, chuyên gia về giáo dục, phân tích và đưa ra kết luận, phần đông sinh viên từ tỉnh lên phải tốn chi phí gấp đôi gấp ba sinh viên có gia đình tại thành phố, bởi các khoản nhà trọ, ăn uống, đi lại… Bởi vậy sinh viên tỉnh phải nỗ lực nhiều hơn, vất vả hơn, nên ngoại trừ một số giỏi và nổi trội còn lại phần đông chỉ “đủ qua” các kỳ thi.
3. Nếu xem việc học là một hình thức đầu tư thì không phải người nào cũng biết cách đầu tư và đầu tư có hiệu quả. Hầu như lớp nào, khóa nào, ngành nào cũng có những người học nửa chừng hoặc học xong rồi mới biết mình đã “nhầm”: Lẽ ra mình không nên học ngành đó, trường đó vì không hợp với khả năng, tính cách, điều kiện gia đình, sở thích… Ráng rồi cũng lấy được tấm bằng nhưng để làm việc khác chứ không liên quan gì đến ngành đã học. Rõ ràng đó là một điều đáng tiếc, bởi đã mất bao công sức, tiền của, thời gian nhưng kết quả lại không được như mong muốn. Lấy một cái bằng ngành này nhưng làm một nghề khác thì kiến thức kia sẽ mai một trong khi phải vừa làm vừa học các kiến thức mới. Lãng phí không chỉ đối với bản thân mà còn cả xã hội.
Nghĩ đến đó tôi thực sự thương các sinh viên của mình, những người vừa đang vật lộn với cuộc sống ở đô thị vừa cố gắng lấy cho được tấm bằng để rồi không biết tấm bằng đó có ích như thế nào với cuộc sống tương lai. Cả chặng đường kiếm từng đồng để trả tiền nhà, học phí, tiền ăn, tiền xe… và phải dự đủ các buổi học, làm đủ các bài kiểm tra, vượt qua các kỳ thi đều không hề dễ dàng; sinh viên ở tỉnh lại càng vất vả hơn. Nên một giấc ngủ trên lớp có thể ngon lành hơn nhiều giấc ngủ chập chờn trong phòng trọ bởi lo trễ giờ đi làm, trễ giờ lên lớp, lo tiền nhà, tiền học phí… Càng thương hơn khi các sinh viên vì lý do nào đó mà chọn nhầm ngành học. Có thể rồi cuộc đời sẽ “sắp đặt” cho các em đó một công việc nào đấy, nhưng giá như các em không bị sự nhầm lẫn ấy làm mất thời gian và công sức thì hẳn công việc đó sẽ tốt và thuận lợi hơn. Xã hội vì thế cũng có thêm những nhân lực, nhân tài!
ThS. Nguyễn Minh Hải
Hầu như lớp nào, khóa nào, ngành nào cũng có những người học nửa chừng hoặc học xong rồi mới biết mình đã “nhầm”: Lẽ ra mình không nên học ngành đó, trường đó vì không hợp với khả năng, tính cách, điều kiện gia đình, sở thích…
 

Bình luận (0)