|
Trong cuộc sống, người chồng cần chia sẻ công việc với vợ (ảnh minh họa). Ảnh: N.T
|
Chị em phụ nữ luôn than phiền chồng vô tâm, không biết thương vợ, lười nhác chẳng bao giờ động tay động chân để chia sẻ công việc nội trợ với vợ…
Khi tan sở, người vợ – với vai trò là nội tướng – phải đón con, đi chợ, nấu ăn, lau dọn nhà cửa, hướng dẫn con học bài… Đã thế, còn phải phục vụ chồng nữa chứ. Đã có con mọn rồi còn chồng mọn nữa, làm sao mà không đuối sức chứ!
Anh đâu muốn mình là chồng mọn!
Chị em đâu có biết rằng, đã là chồng thì ai cũng xót thương khi vợ vất vả, ý nghĩ giúp đỡ, chia sẻ việc nhà không chỉ thoáng qua mà đã từng được hiện thực hóa. Tuy nhiên có mấy khi đúng ý vợ đâu. Đàn ông thường quan niệm: Nếu làm những việc nhà không tên nhỏ nhặt, vặt vãnh là không xứng tầm. Đàn ông gì mà suốt ngày lúi húi, lọ mọ với củ dưa hành, lọ nước mắm thì còn đâu là thể diện… đàn ông. Đành rằng, là con người sống trên đời thì cũng nên biết một ít về nấu nướng, giặt giũ… Tóm lại là những việc tự phục vụ mình. Song, khi có được người phụ nữ đảm đang trong nhà, thì người đàn ông thường cảm giác mình là người thừa khi loanh quanh chuyện bếp núc.
Anh Quốc H. (bác sĩ nha khoa, TP.HCM) chia sẻ: Ngày mới lấy nhau, vợ chăm tôi tỉ mỉ từ việc chuẩn bị nước tắm rửa, cơm ăn, nước uống, quần là áo lượt. Vợ đâu biết vì thế tôi đã nảy sinh tâm lý ỷ lại, dựa dẫm những việc tưởng chừng lặt vặt, nhỏ con kia. Cộng với tâm lý định kiến giới, cho rằng đàn ông phải làm những việc to tát, nặng nhọc, đòi hỏi tư duy nên những công việc nội trợ, chăm sóc con cái là tôi xem như trách nhiệm, bổn phận của phụ nữ. Tôi đâu coi đó là bất bình đẳng mà là một lẽ hiển nhiên trong đời sống. Khi thấy vợ kêu ca, phàn nàn tôi cứ ngỡ vợ đang trách chồng chưa hoàn thành vai trò trụ cột của mình, chứ đâu nghĩ vợ đang muốn nhờ vả chồng mấy việc trong nhà. Nhưng có phải là tôi chưa từng vào bếp đâu. Tôi nhớ, nhân dịp Ngày 8-3 năm ngoái, tôi đã quyết định làm một mâm cơm thật thịnh soạn để thết đãi vợ. Hí hoáy mất công làm các món cả buổi chiều. Tới bữa ăn, tôi hồi hộp chờ đợi bữa ăn ấm cúng. Nào ngờ, vợ đưa đũa nếm thử mấy món và buột miệng: “Anh quan tâm đến vợ nhỉ? Với người ta thì anh mời ra nhà hàng sang trọng, còn với vợ mình thì chỉ có thế này thôi sao? Anh nấu thế thì làm sao mà ăn được”. Tôi thất vọng tràn trề, cố kiềm chế mình để không làm vợ buồn. Lần khác, nhân kỷ niệm ngày sinh nhật vợ, tôi đã cố gắng nâng cao tay nghề, mong muốn vợ thật sự thay đổi con mắt đánh giá chồng, tôi đã chế biến mấy món ăn khá hấp dẫn. Đặc biệt, là tôi cố ý gửi hai đứa nhỏ sang nhà ngoại để hai vợ chồng cùng thưởng thức mấy món “chồng dùng, vợ khen” để cùng vợ lên mây. Vừa thực hiện, tôi vừa hát thầm “cuộc đời vẫn đẹp sao” và tưởng tượng cảnh vợ tròn xoe đôi mắt long lanh tỏ vẻ hài lòng. Vậy mà, vợ tôi đã làm tôi buồn bã và chưng hửng với câu nói: “Anh giỏi nhỉ? Anh nấu ăn ngày càng lên tay rồi đấy? Chỉ có đi nhậu nhiều mới nấu được những món này, hèn gì dạo này không thấy anh đóng tiền học cho con nữa”. Đến nước này, thì tôi phải thốt lên: “Vợ ơi là vợ! Sao kiểu gì em cũng nói được vậy. Từ nay, anh thề là anh sẽ không bao giờ vào bếp nữa”.
Giải pháp tâm lý hiệu quả!
Chăm sóc gia đình không phải là gánh nặng mà là điều kiện, cơ hội để các thành viên gắn bó với nhau hơn. Người phụ nữ phải tập cho chồng làm việc nhà để tránh tình trạng các ông lười nhác, ỷ lại, vô tâm và “nhàn cư vi bất thiện”. Có nhiều cách khiển chồng, nhưng quan trọng là phải biết nhẹ nhàng nhờ vả và ngọt ngào khen thưởng. Dù là việc chung, nhưng các bà vợ cần phải nhún nhường để “nhờ anh giặt giùm em chiếc áo của anh”, chứ đừng quá rắn kiểu “anh là chồng, là cha thì phải thế này, thế kia…”. Tình yêu dành cho vợ sẽ khiến chồng cảm thấy xót ruột khi vợ vất vả và sẽ kề vai gánh vác cùng vợ theo sở thích và điều kiện của mình.
Để vượt qua mặc cảm đểnh đoảng và sĩ diện đàn ông trong những việc nhà, người chồng nên để tâm học việc, tìm đọc thông tin trên sách báo, chịu rút kinh nghiệm từ những thành công và rủi ro. Đồng hành cùng chồng qua giai đoạn tập sự, người vợ không được chê bai, hạ thấp thành quả của chồng mà nên nhận nguyên nhân thất bại ấy là do mình chưa hướng dẫn cặn kẽ.
Lê Phạm Phương Lan
(Giảng viên tâm lý học, Trường ĐH Nguyễn Huệ)
|
Phụ việc nhà là… thương vợ!
Tôi có một anh bạn cùng cơ quan, cứ đến giờ tan tầm là anh mau mau chào tạm biệt mọi người và thu xếp đồ đạc rồi ra về. Những cuộc hẹn uống cà phê hay đi nhậu của đồng nghiệp đều được anh từ chối khéo. Vài lần để ý, tôi hỏi thẳng anh: Tại sao phải về sớm? Anh tâm sự: “Tôi phải về để lo cơm nước bữa chiều, cậu ạ!”. Tôi tròn xoe mắt tỏ vẻ ngạc nhiên và gặng hỏi lý do. Anh trả lời: “Trước đây, tôi đâu có về nhà ngay khi hết giờ làm nhưng từ khi vợ phát hiện tôi cứ la cà hết quán này đến quán kia, vui thú cùng bạn thì cô ấy đã đưa ra hai lựa chọn: Một là chọn các thú vui với bạn và cô ấy sẽ trả tự do cho tôi bằng tờ đơn ly hôn; hai là chọn gia đình và về nhà cùng cô ấy quán xuyến việc nhà!”. Thế là, tôi đã ngộ ra một điều: Ừ, phải rồi. Những điều vợ nói đều đúng vì tôi chưa làm tròn bổn phận của người chồng, người cha. Và kể từ đó, tôi đã hứa với vợ là chăm lo bữa cơm chiều cho gia đình”.
Mỗi người phụ nữ có cách đòi hỏi riêng với người bạn đời của mình. Tuy nhiên, ngày nay chúng ta phải nhìn nhận một điều đã thay đổi nhiều so với trước đây là việc bếp núc (nói riêng) và việc gia đình (nói chung) đã không còn là việc của chị em nữa mà đã có sự chia sẻ của người bạn đời. Đó là một sự công bằng mà theo tôi, người đàn ông cũng nên “kiềm chế” những cuộc vui khác để cùng vợ chăm lo cho tổ ấm riêng được trọn vẹn!
Qua thực tế vừa nêu, chúng ta có thể hiểu rằng sự chia sẻ của người chồng trong các công việc gia đình sẽ là nguồn an ủi, là động lực để người vợ yên tâm hơn với người bạn đời mình đã chọn. Điều này còn làm giảm thiểu những bi kịch trong đời sống gia đình mà chúng ta vẫn thấy đang hiển hiện ở nơi này, nơi khác khi mà sự chia sẻ, đồng cảm của người chồng không được thể hiện đúng nghĩa!
Duy An
|


Bình luận (0)