Nhiều nghệ sĩ xem những vai chết là bình thường nhưng cũng không ít trường hợp kiêng kỵ, sợ hãi. Vì thế mà chuyện “chết” trên sân khấu cũng lắm bi hài
Vừa đóng xong vai chết trong một bộ phim truyền hình, danh hài Hoài Linh kể: “Trên bàn thờ treo hình tôi, chị Thanh Hằng thắp hương khấn nguyện. Tôi đưa hình đó lên trang mạng cá nhân, ngay lập tức khán giả hốt hoảng và có tin tôi qua đời. Mẹ tôi ở Mỹ nửa đêm điện thoại về khóc”. Thế nhưng, không phải nghệ sĩ nào cũng “tỉnh queo” cho trưng ảnh lên bàn thờ như thế.
“Chết” nhưng đừng làm đám tang
Đạo diễn Phượng Hoàng cho biết thời cải lương video thịnh hành, 1 tháng anh quay 10 vở tuồng thì ít nhất phải có đến 7 cái đám tang. Không phải đào kép chánh “chết” thì cũng là nghệ sĩ dàn bao. Đạo diễn Lê Lộc góp thêm: “Đặt hình trước đầu quan tài là điều tối kỵ với nghệ sĩ nên hầu như các cảnh quay này phải sử dụng ảnh giả hoặc lược bỏ để không ảnh hưởng đến họ”.
Danh hài Hoài Linh bên tấm ảnh thờ… chính mình. (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)
“Trong những trường hợp diễn viên không chịu “chết”, tác giả phải sửa lại cảnh, giấu nhân vật đó đi hoặc khi quay thì cho thế thân” – NSND Huỳnh Nga nói.
Nghệ sĩ lão thành Ánh Hoa, người đóng trên 200 vai bà mẹ đều có số phận bi thảm, kết thúc vở diễn hoặc bộ phim đều chết, nhớ lại: “Có lần đoàn phim này sử dụng ảnh tôi chết của đoàn phim khác, đạo diễn không để ý nhưng tôi nhìn qua bối cảnh là nhớ ngay. Bở vì, dù đóng các vai bà già nhưng cách hóa trang và mỗi cái chết đều khác nhau nên tôi ghi nhớ. Lúc đó, tôi đề nghị đổi ngay hình thờ thì mới quay, chứ chẳng lẽ chết mà cũng photocopy?”.
NSƯT Thanh Nga thì cứ nhớ mãi cảnh khóc tức tưởi khi ôm NSƯT Út Bạch Lan – đóng vai người mẹ – chết trên tay cô (vở Con gái chị Hằng). Cô nói không sợ đóng vai chết nhưng sợ nhất cảm giác người thân mất đi. “Với nghệ sĩ chúng tôi, không ai sợ đóng vai chết. Chết giả nhưng được công chúng yêu mến còn hơn là cứ sống với vai diễn mà khán giả ngoảnh mặt thì đau đớn biết chừng nào” – NSƯT Thanh Sang tâm sự.
“Chết” nhiều lần thì… “hên”
Đạo diễn Chánh Trực cho biết hiện nay, nhiều diễn viên trẻ rất ý thức làm nghệ thuật nghiêm túc, luôn sẵn sàng đóng vai người chết mà không cần thế thân, cũng như chấp nhận để hình ảnh thật lên bàn thờ. Nếu phải diễn vai người chết để nhân vật được sống mãi với thời gian cũng là giá trị chân chính của người làm nghề. Diễn viên trẻ Mai Phương – người liên tục “chết” trên sân khấu vở Người vợ ma – cho biết cô đã “chết” từ lúc mới ra trường, khi tham gia bộ phim Xóm cào cào của đạo diễn Nguyễn Mỹ Khanh. “Nhiều người cũng sợ vì có kiêng có lành nhưng với tôi, chuyện trưng ảnh cũng bình thường thôi, dù có lúc cảm thấy rờn rợn” – Mai Phương bày tỏ.
Còn nghệ sĩ Mạnh Tràng kể vui: “Khi tập vở Áo cho người chết, đạo diễn – NSND Trần Ngọc Giàu hỏi tôi có ngại để hình trên bàn thờ không? Vì vai của tôi chỉ ngay màn đầu đã bị tai nạn qua đời. Tôi không ngại và tìm một tấm hình để rọi lớn đúng kích cỡ hình thờ nhưng thầy Giàu bảo không cần. Sau đó, thầy để trên bàn thờ một khung hình rỗng rồi bảo tôi đứng phía sau ló mặt vào. Hiệu ứng của pha diễn đó đã thành công vì nhân vật của tôi tuy đã chết nhưng vẫn quan sát những người trong ngôi nhà. Dễ gì được diễn vai người “chết” để có thể trải nghiệm như vậy”.
Điểm lại danh sách các vở đã đóng, nghệ sĩ Hồng Nga cho biết chị có đến gần 100 vai chết. “Hễ nhận kịch bản mà nghe đạo diễn bảo tuồng này chị chết thì tôi nửa mừng nửa sợ. Mừng vì vai chết thì sẽ ít xuất hiện, thời gian trống còn làm việc khác. Lo vì không lẽ có một tấm hình thờ mà cứ sử dụng hoài. Thế là đạo diễn Lê Lộc mời một nhiếp ảnh gia đến và yêu cầu tôi mang theo áo dài, áo bà ba, tóc giả. Cứ thế mà chụp hàng trăm tấm ảnh chân dung để dành… thờ” – nghệ sĩ Hồng Nga kể.
Theo nghệ sĩ Trung Dân, đóng vai chết mà phải chui vô hòm mới sợ. “Có lần quay một vở cải lương ở Bạc Liêu, sau cả ngày tắm nắng mệt nhoài thì tới cảnh quay tôi bị “liệm”. Được đặt vào quan tài với xung quanh là hoa thơm ngát nên tôi ngủ ngon lành. Đến lúc mở mắt ra thì đoàn phim đã chuyển qua quay cảnh khác, lúc đó mới thấy sợ” – nghệ sĩ Trung Dân kể.
Một lần, đạo diễn – NSƯT Đoàn Bá được mời về Đoàn Cải lương Tây Ninh dựng vở mới. “Trong đoàn có 2 cô diễn viên trẻ sợ ma nên khi nghe tôi về dựng vở thì lên tiếng trước: Thầy ơi, đừng có dựng vở có người chết, tụi con sợ lắm. Tôi trả lời: Thầy đâu có dựng vở 1 người chết mà toàn bộ đều chết. Bởi đó là vở cải lương Người trong cõi chết” – Đạo diễn – NSƯT Đoàn Bá kể. Theo Đạo diễn – NSƯT Đoàn Bá, sau khi diễn vở cải lương này, 2 cô đào đã hết sợ ma vì toàn bộ nhân vật trong vở đều là “người cõi âm”.
Kỳ tới: “Chết” cho nghệ thuật sống
Chuyên gia hình nhân thế mạng
Nghệ sĩ Trường Quang – chuyên gia làm đạo cụ cho các sân khấu, đoàn phim – hay có thói quen…chụp ảnh thờ người chết ở nghĩa trang. Ông cho biết một số nghệ sĩ rất sợ để hình của mình trên bàn thờ khi đóng phim cải lương hoặc diễn trên sân khấu. Vì vậy, ông phải chuẩn bị sẵn bộ hình người đã khuất đến hơn 2.000 tấm. “Có khi giật mình vì nhiều người khuất rất giống nghệ sĩ A, danh hài B đang chuẩn bị đóng vai “chết”. Trước khi sử dụng hình ảnh, tôi đều khấn nguyện xin người đã khuất không phiền. Tuy nhiên, vẫn phải dùng photoshop để chỉnh sửa lại hoặc làm mờ đi nét mặt, ánh mắt. Có lần, người thân phát hiện bức ảnh bà mình đang “thế thân” cho nhân vật do NSND Ngọc Giàu đóng nên đòi “kiện”. Thế nhưng, sau khi nghe mọi người nói “bà mất rồi mà còn được đóng phim, lại đóng cùng “vai” với cô Ngọc Giàu” thì họ mới cho qua chuyện.
theo Người Lao Động
Bình luận (0)