Hàng năm, cứ đến năm học mới là tôi lại nhớ câu chuyện về đôi giày trắng của H. – một học sinh nam vùng ven. Theo quy định của nhà trường, khi vào học lớp 10, học sinh phải mặc đồng phục gồm quần tây xanh dương, áo trắng và giày bata trắng.
“Lệnh” trường vừa ban ra, phụ huynh thi nhau ra chợ lùng mua giày bata trắng (các loại giày trắng hiệu khác không được). Khổ nỗi bàn chân người dân lao động như H. lại quá khổ, không cỡ nào vừa. Đi hết các cửa tiệm, cuối cùng người ta cho biết: phải lên thành phố hoặc đặt số trước, họ mới lấy hàng về. Trong lúc chờ giày bata trắng, H. phải mang tạm đôi dép mới mua đi học. “Cờ đỏ” trực cổng, trực thi đua ghi đều đều vào mục “Vi phạm về đồng phục”, và do vi phạm nhiều lần nên hạnh kiểm trong tháng đầu H. bị xếp loại “trung bình”.
Chuyện giày bata trắng lại “nóng” lên khi một số học sinh mang giày trắng hiệu khác, gây ra một vài lần cãi cọ nhau giữa đội “Cờ đỏ” và học sinh vi phạm. Nhận thấy chuyện giày bata trắng có thể còn “biến tướng” nên tôi đề xuất với ban giám hiệu cho phép các em mang giày đi học là được; không nhất thiết phải là bata trắng. Nhận thấy đó là đề nghị hợp lý hợp tình nên thầy hiệu trưởng thống nhất và thực hiện.
Đành rằng đồng phục là có sự thống nhất; có tác dụng giáo dục học sinh đi vào nền nếp nhưng nhiều khi cứng nhắc trong việc thực hiện cũng không mang lại hiệu quả giáo dục. Chỉ khi nào có sự đồng thuận giữa nhà trường và phụ huynh thì mọi việc sẽ trôi chảy. Hơn nữa, đối với người lao động, tiền mua một đôi giày khá cao (mà phải mua hai đôi để thay đổi). Mặt khác, từ nhà đến trường (ở nông thôn) có khi phải qua đường sình đất mùa mưa, khá bất tiện khi mang giày trắng. Đồng phục là cần thiết nhưng ở mỗi vùng cần linh hoạt, vận dụng phù hợp với điều kiện của nhà trường. Tôi từng chứng kiến cảnh các em học sinh khi đến cổng trường, mở bọc ni lông lấy giày ra mang vào, để dép vào bọc và khi tan học, lấy dép ra và bỏ giày vào mang về.
Thấy thương cho các em học sinh vùng xa, vùng sâu. Những đôi giày trắng sau một thời gian đã trở thành những đôi giày màu vàng vì sình đất, vì giặt rửa bằng nước phèn…Theo tôi, mang giày màu gì cũng được, miễn là các em chăm ngoan, ham học và lễ phép, vâng lời cha mẹ, thầy cô, người lớn…
Lê Lam Hồng
(Sóc Trăng)
Bình luận (0)