|
Khi trẻ bị tự kỷ, phụ huynh cần phối hợp với thầy cô để điều trị kịp thời (ảnh chụp trẻ tự kỷ tại Trường Mầm non Bến Thành – TP.HCM). Ảnh: H.TRIỀU
|
Ngoài một vài khuyết tật dễ nhận thấy như khiếm thị, khiếm thính… thì nhiều trẻ còn mắc các căn bệnh khó nhận biết như rối loạn tăng động, tự kỷ, down… Do bệnh khó nhận biết nên khi phát hiện, nhiều phụ huynh đã không tin vào sự thật dẫn đến sai lầm trong điều trị!
Không tin con bệnh
Ông Nguyễn Thanh Tâm – Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục cho người khuyết tật TP.HCM cho biết: “Có rất nhiều phụ huynh cho con đi học, sau đó giáo viên phát hiện con họ mắc chứng tự kỷ, thiểu năng… đã khuyên đưa đi khám và chuyển học tại các trường chuyên biệt hoặc trung tâm hỗ trợ khuyết tật nhưng không được họ tin tưởng tiếp thu và điều trị kịp thời”. Ông Tâm kể, có phụ huynh tên T. cho con học tại một trường tiểu học ở Q.3. Trong giờ học, nhiều lần con của chị đột ngột đứng dậy chạy loanh quanh hoặc trốn vào góc bàn, xa lánh bạn bè nên được cô giáo khuyên đi khám. Sau khi “nắm chắc” bản kết luận con mắc bệnh tự kỷ, chậm phát triển trí tuệ từ tay bác sĩ, nhưng lúc đưa con đến học tại một trường chuyên biệt thuộc Q.10, nhìn thấy môi trường học của con, chị T. đã bất thình lình dắt con ra về vì không chấp nhận thực tế con giống như nhiều học sinh khuyết tật khác. Sau một thời gian tự điều trị tại nhà mà bệnh của con không giảm, chị T. mới tìm đến trung tâm nhờ tư vấn, giảng dạy đặc biệt…
Tương tự trường hợp của chị T. Từ ngày cháu Ngô Tấn Sang chào đời, do quá kỳ vọng ở đứa con trai đầu lòng nên khi biết con mắc chứng bại não, anh Ngô Ngọc Khương (nhà ở Q.9) đâm ra tuyệt vọng, chán nản và phó mặc con cho… vợ, còn mình suốt ngày ăn nhậu để giải khuây. Nhiều lần bạn bè hỏi về con, anh Khương luôn lảng tránh và ngại ngùng giới thiệu đứa con kém may mắn của mình. Ban đầu, bệnh của cháu Sang không quá nặng, chỉ có các biểu hiện như thích nằm một chỗ, không nói chuyện và lơ ngơ, đến nay cháu đã hoàn toàn nằm liệt khi không nhận được sự giúp đỡ, can thiệp nào từ mọi người. Hay cô Nguyễn Thị Thu Nhi (giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng, Q.Gò Vấp) kể câu chuyện một học trò học mãi lớp 3 mà không chịu lên lớp. Qua theo dõi, cô nhận thấy cậu học trò có nhiều biểu hiện thiểu năng trí tuệ và bệnh down như cao lớn hơn bạn sống cùng lớp, ngơ ngơ, thường thích sống cô lập, xa lánh mọi người nên đã báo cho phụ huynh biết. Thế nhưng, trước khi đưa con đi khám, gia đình cậu học trò đã một phen sốc, không tin vào lời mách của cô.
Cần can thiệp sớm
Điều cần nhất ở những đứa trẻ không được bình thường là cái nhìn “bình thường” của xã hội, đặc biệt là của cha mẹ, người thân. Theo BS. Trương Chí Thông (Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tâm lý học miền Nam) thì trẻ khuyết tật có thể phục hồi sớm, nhanh chóng hòa nhập cộng đồng hay không, vai trò lớn nhất thuộc về gia đình ở sự thương yêu, giúp đỡ. Đồng thời, cần quan sát các biểu hiện hành động của con nhằm can thiệp sớm bằng cách đưa trẻ đến các cơ sở y tế chức năng. Điều đó còn giúp trẻ tránh được những biến chứng của bệnh sau này. Sự hờ hững, vì lý do nào đó mà không chấp nhận con là đứa trẻ khuyết tật đã vô tình tước mất của con cơ hội hồi phục và hòa nhập.
Không riêng gia đình, nhà trường còn được xem là môi trường thứ hai trong việc phát hiện, chẩn đoán và can thiệp sớm đối với trẻ bị khuyết tật. Cô Nguyễn Phi Phượng (Hiệu trưởng Trường Mầm non 9, Q.11) cho hay: “Đối với những trẻ mắc bệnh thiểu năng, tự kỷ… nhiều gia đình phát hiện nhưng cũng có trường hợp cha mẹ không hay biết, không quan tâm biểu hiện lạ của con. Vì vậy, bên cạnh giảng dạy, nhà trường luôn theo dõi hành vi hoạt động của trẻ. Mặc dù trường có lớp dành riêng cho trẻ tự kỷ và khuyết tật nhưng với các trường hợp học sinh bệnh nặng, giáo viên sẽ thông báo kịp thời để phối hợp với phụ huynh tìm phương án chạy chữa, thậm chí chuyển sang các trường chuyên biệt, trung tâm hỗ trợ nếu thấy vượt quá khả năng giảng dạy của nhà trường”.
Tuyết Dân
| Cô Trương Thị Việt Liên (Hiệu trưởng Trường Mầm non Quận Q.11) khẳng định: “Khi con có bệnh, quan trọng nhất vẫn là gia đình ở việc chấp nhận bệnh của con, coi đó là bình thường mới có thể điều trị kịp”. |


Bình luận (0)