Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Không còn em của ngày xưa

Tạp Chí Giáo Dục

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Anh đã là người em từng yêu nhất, yêu thực sự và cảm thấy hạnh phúc khi được ở bên, nhưng điều đó sẽ không bao giờ trở lại bên em một lần nữa.

Những cung bậc cảm xúc mà em đã trải qua không chỉ là rung động đâu anh, mà với em đó là một tình yêu thật sự và chân thành. Biết nhớ, biết thương, biết giận hờn, biết lo lắng. Và anh đã tạo cho em những màu sắc của cuộc sống khi em chập chững lớn lên và bắt đầu một cuộc sống bên ngoài xã hội.   

Lúc đó với em, tình yêu của anh thật kì diệu. Nó đã đem màu hồng đến trong cuộc sống của em, nó vẫn giống như những câu chuyện cổ tích em hằng mơ ước về một kết thúc có hậu, khi mình là một con người tốt, thật thà, nhân hậu để có được một chàng hoàng tử trong mơ đến tìm. 

Nhưng cuộc sống đâu chỉ toàn là những điều đẹp đẽ. Anh mang đến cho em quá nhiều thứ, để rồi em nhận ra rằng, khi anh lặng lẽ ra đi thì chúng cũng tuột dần khỏi tay em. Em đã cố níu giữ, nhưng đắng cay thay, càng cố gắng lại càng mắc sai lầm. 

Em đã luôn nghĩ mình sẽ mãi là một cô bé dịu dàng bên anh, bình thản trong tâm hồn bởi khi ấy em luôn hạnh phúc. Em đã tự viễn tưởng một cuộc sống gia đình đầm ấm bên anh, tin rằng tình yêu bốn năm đầy sâu sắc, cảm thông sẽ giữ được trái tim anh bên mình. Thật buồn cười phải không anh? 

Cá tính mạnh mẽ và đầy tính tự ái trẻ con trong em dường như biến mất bên tình yêu của anh và chỉ còn lại vòng tay ấm áp anh sẽ che chở cho em. Và giờ thì em biết em đã mềm yếu và mau nước mắt như thế nào khi em nhận ra rằng anh đã không còn yêu em như trước. Em đã tự xem lại mình làm gì sai, vì sao anh lại đối xử với em như vậy hay vì tình yêu không sóng gió với một đứa chỉ biết mỉm cười với những gì mình có khiến anh phải ra đi, phải lảng tránh không có một lời giải thích, không một lời chia tay.  

Em đã mong mỏi câu trả lời của anh rất lâu, còn thời gian cứ vô tình trôi, em đã từng rất giận anh nhưng chỉ cần lúc đó anh đến bên em với lời xin lỗi thôi có lẽ em sẽ lại tha thứ và yêu anh nhiều như trước.  

Nhưng một năm, hai năm và ba năm trôi qua, chỉ đến khi em biết mình phải tự đứng lên bằng chính đôi chân của mình mà không cần anh nâng đỡ, không oán giận, không cay đắng thì anh mới quay lạ. Để làm gì, cứa sâu thêm nỗi đau trong lòng em sao?  

Em còn có nhiều việc phải làm hơn, còn có gia đình và bạn bè, em còn có cuộc sống riêng của mình. Chúng ta đã không thể cùng bước chung trên một con đường nữa. 

Cám ơn anh đã đem hạnh phúc cũng như nỗi đau đến cho em để em trở nên cứng rắn hơn, cá tính hơn, mạnh mẽ hơn. Em không còn là một cô bé dại khờ, ngốc nghếch để cần anh bênh vực nữa, cũng không mềm yêu trước những khó khăn đâu. 

Em không còn là em của ngày trước. Thế nên đừng quay trở về bên em với những lời xin lỗi. Anh nói em thật sắt đá nhưng anh và thời gian đã tôi luyện cho em đấy.   

Mãi là như vậy đi anh, đừng khuấy động cuộc sống yên bình của em dù đó là cuộc sống có nỗi đau, dù cuộc sống đó có lặng lẽ buồn và lặng lẽ trôi. Em không hi vọng gặp một người tốt hơn anh nhưng em mong mình có một cuộc sống hạnh phúc bên người chồng chung thủy. Cầu chúc anh có hạnh phúc riêng của mình.  

Thời gian không thể quay trở lại. Em yêu anh nhưng đó là em của ngày xưa, luôn là như thế. 

Minh Anh (dantri.com.vn)

 

Bình luận (0)