Người ta có thể ích kỉ cũng có thể là quá vị tha, nhưng thật ra cái nào cũng khó để sống cả…
Từ nhỏ, mình luôn sống trong một không khí gia đình hoà thuận. Vâng, thật sự là rất hoà thuận, họ yêu thương mình, ngay cả khi họ dẫu đã từng làm gì với mình, họ vẫn là gia đình của mình, và, đã hơn trăm lần mình tự nhủ "không được căm ghét hay hờn dỗi người khác, không được, vì nhất định mình sẽ hối hận, phải yêu thương họ".
Rồi mình sống như thể đó là một điều ám thị ngay từ khi còn bé, bé quá để chịu nhiều thứ thật sự bất công. Suýt chết, với một đứa bé vừa mới học hết cấp 2 như mình, cái cảm giác nghẹt thở đến mức bao lần thét lên tưởng đã phải chết sao mà cay đắng quá!
Mình sợ người khác phật lòng cũng kể từ đó, mình tránh né việc suy nghĩ quá nhiều về tâm trạng người khác, mình sợ lắm, sợ nghĩ đến những thứ có thể khiến mình tổn thương, mình…ích kỉ chăng?
Rồi mình dần lơ đi cảm xúc của người khác, lơ luôn cả cảm xúc của bản thân. Vì, hễ nghĩ đến khi làm việc thế này, thế kia, thì họ – mình sẽ nghĩ thế này, thế kia…Tất cả chỉ đều là suy tưởng, nhưng nó làm mình mệt mỏi, ám ảnh. Mình sợ bị ghét, né tránh tổn thương…
Rồi từ đó, gặp gì, dù bị chửi mắng, nói xấu, mình đều cười. Càng chửi nặng, lại càng cười. Mắt, lúc nào cũng mở thật to để cuốn lại những dòng nước mắt chảy ngược vào trong, rất cố gắng để nó không trôi ra ngoài…
Sống mà không quan tâm cảm xúc người khác, mình không làm được. Rồi mình thay đổi, hễ là điều gì mình cũng nghĩ cảm nhận người khác, mình sợ bị ghét nên luôn phải làm hài lòng người khác. Thay đổi thì cũng đã bao năm tháng qua, mình không biết là bao giờ, mà cũng không nhớ nổi là từ lúc nào mình vất cảm xúc của mình đi đâu rồi.
Giờ, họ làm thế, họ buồn, họ vui, mình đều nghĩ đến để cố né tránh những điều không nên, nhưng mình buồn hay mình vui, bây giờ mình cũng không biết nữa. Cái cảm xúc trơ ra đó thật đáng sợ, đáng sợ quá, mình sợ cả chính mình, sợ lắm!
Bình thường thì không biết vui hay buồn, cứ cười và chọc cười người ta. Thế mà, như mỗi khi dồn nén lâu, mình lại như phát điên, mình không làm chủ được mình. Những lúc kia, mình rất bình tĩnh, không dễ bị dao động, làm bực tức, thế mà lại có lúc, đè nén quá lâu, mình trở nên nóng nảy, nông nổi.
Cũng như hôm qua, mình đã vừa đánh một con bé hỗn hào vì nó xúc phạm mình. Trong khi thường thì, ai xúc phạm mình, mình vẫn cà rỡn cười cười bảo thôi không thích nói vậy đâu…
"chị thay đổi quá nhiều so với hồi đó"
mình đã nghe con em họ nói câu đó sau nhiều năm không gặp, buồn thật. Mình không thể nhớ nổi ngày xưa mình là một đứa như thế nào? Và bây giờ mình đang trở thành ra sao?…
Tính cách thực sự của mình, rốt cuộc là thế nào? Sao đứng trước gương, mình chỉ trông thấy một con bé thật đáng sợ, một con bé khi bình thường thì điềm tĩnh lạnh lùng, không hề khóc; thế mà khi không còn nhịn được thì trở thành một đứa nông nổi, muốn thét lên cho cả thế giới biết mình mệt mỏi đến thế nào, muốn khóc cho hết tức tưởi đến thế nào!
Ước gì có một nơi nào đó chỉ toàn là cây cỏ với mấy con thú vật, những sinh vật mình không hiểu chúng và chúng cũng không thể hiểu mình, mình sẽ có thể khóc thật lớn, thật to, thét lên cho không còn phải như thế này nữa.
Mình muốn khóc, và muốn được một ai đó nói rằng "nếu như không thể chịu nổi, cứ khóc thoải mái đi" và xoa đầu mình, mình sẽ cảm thấy dễ chịu biết bao!
Một ước mơ dường như là viễn tưởng!
Theo MTO
Bình luận (0)